Sunday, February 4, 2024

QUỐC LOẠN THỨC TRUNG THẦN?

Chống dịch như chống giặc. Nước rối loạn vì dịch, tức vì giặc, có thể hiểu như “quốc loạn”. Quốc loạn thức trung thần – loạn vì dịch như vì giặc, trung thần là ai? Thần ngày nay có thể ví như lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành. Cỡ quận, huyện chưa thể gọi là thần. “Hạ thần xin khấu kiến bệ hạ”. Có ông quận, ông huyện nào được ra kinh đô dự triều chính?

Trung thần là ai trong thời chống dịch như chống giặc? Con dân khốn đốn vì dịch (giặc) đùm túm trốn nơi dịch giã, hướng về quê hương. Quê hương có là “chùm khế ngọt”? Ngọt lịm, khi bình yên, con dân có tiền gửi về. Đắng ngắt, khi con dân mang nỗi lo dịch bịnh về quê. Nhiều nơi chôn nhau cắt rốn không nhận người từng cắt rốn, chôn nhau. Trớ trêu và đau đớn là đây. Ai là người sợ dịch như sợ giặc? Các vị thần hộ mệnh các tỉnh. Các vị thần nầy vì sao không hộ mạng con dân trốn chạy về nơi thần đang cai quản?

Hỏi chỉ để hỏi. Vì hỏi chẳng ai trả lời. Sài Gòn tơi tả vì dịch. Thần dân rời nơi chôn nhau cắt rốn đến Sài Gòn để kiếm miếng cơm ăn. Nay miếng cơm tơi tả, không kiếm được, họ phải đi đâu? Vượt biên, vượt biển ư? Họ đâu còn lựa chọn như những ngày xưa “giải phóng”. Họ chỉ còn vượt…rào, về quê.

Hàng rào trên các ngõ đường có thể gỡ bỏ. Nhưng hàng rào trong lòng, trong tim, trong óc của những vị thần địa phương, gỡ bỏ được không? “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong” (Thanh Tịnh viết mà ai cũng tưởng của cụ Hồ). Dân liệu được không khi các vị thần không muốn liệu?

Địa phương nào để dịch lây lan, địa phương đó phải chịu trách nhiệm. “Trách nhiệm” ở đây hàm nghĩa “mất chức”. Thần dân từ ổ dịch về không mang tiền thì mang dịch. Rõ như ban ngày. Ba bốn tháng cơm không đủ no, chỗ không đủ trọ. Tiền đâu mang về ngoài covid. Không nhận dân tiềm ẩn F0 về nơi thần đang quản là phải đạo: đạo làm quan. Cũng có vài vị thần nghĩa khí - trung thần. “Dân mình mình phải cưu mang”. Nhưng được mấy người?

1954: Dân bỏ quê hương chạy trốn; 1972: chạy trốn; 1975: chạy trốn. 2021: Lại chạy trốn nữa sao?

Có trung thần nào không? Hay chỉ còn mỗi thần dân ngơ ngác?