Sunday, February 18, 2024

MAY MẮN

Trong cuộc sống, may mắn là điều ai cũng mong muốn. Tôi thấy mình may mắn nhất: Quen biết những chú tiểu, tiểu ni khi vừa bước vào lớp đầu tiên bậc trung học, ở thành phố cổ nhỏ bé Hội An. Một trong các vị ấy là ni cô Tân.

Lúc biết cô thì chúng tôi ở vào tuổi "biết vui, biết buồn, biết tương tư". "Ngày nào cho tôi biết...". Bọn trẻ chúng tôi rất ngạc nhiên người đi tu lại...xinh đẹp. Mỗi lần ni cô bước vào sân trường, chúng tôi luôn luôn đảo mắt nhìn, đương nhiên len lén, từ xa. Chúng tôi cứ tưởng mình là Ngọc trong Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng. Ni cô xinh đẹp kia là Lan. Trong tiểu thuyết "diễm tình" nhuốm màu thiền, mối tình chớm nở giữa một chàng trai Hà Nội với cô gái giả trai, có cái tên Lan vừa nam vừa có thể là nữ. Mối tình đẹp. Suốt cuộc đời học sinh, chúng tôi mơ ước đặt chân đến ngôi chùa miền Bắc xa xôi như Khái Hưng mô tả để tìm gặp được Lan.

Và ngôi chùa ấy hiện ra gần 50 năm sau . Một ngôi chùa bề thế nhưng tĩnh lặng nằm sâu bên quốc lộ đi phố biển Vũng Tàu. Lan (tưởng tượng) của chúng tôi ngày nay là vị ni sư đáng kính. Như là vị trù trì ngôi chùa có hàng trăm ni cô, người bạn học chúng tôi vẫn còn giữ những nét thanh tân và thánh thiện như hồi cô là "Lan" trong tưởng tượng của đám học trò mê tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn. Nụ cười của vị sư trưởng không thay đổi.

Người ta già theo năm tháng. Nhưng nụ cười thì không bao giờ già, tôi có nhận xét như thế khi lần đầu gặp lại người bạn ni cô ngày xưa. Nụ cười của vị sư không còn e lệ như xưa. Nụ cười từ bi như đức Phật trên sảnh điện. Nụ cười bao dung của một vị ni tu hành đạo hạnh. Những câu chuyện của ni cô với chúng tôi là những câu chuyện nhẹ nhàng và thanh thoát như những làn hương trầm lẩn quất, tan nhẹ vào không gian, từ chiếc lọ sứ nhỏ trên chiếc bàn trước mặt chúng tôi.

Mỗi một vài năm, chúng tôi tìm đến chùa thăm cô sau mấy ngày tết. Nhìn những thảm cỏ xanh nằm xen những lối đi đầy các loại hoa, màu vàng chi phối; nghe thỉnh thoảng trong không gian yên ả tiếng khánh ngân nga và thảng hoặc tiếng chim sáo kêu đâu xa phía sau sân chùa mênh mông rộng, chúng tôi cảm thấy nỗi muộn phiền mỗi ngày chất chồng như biến mất. Sự yên bình trong ngôi chùa theo phái thiền tông của vị ni cô chính là sự yên bình trong lòng chúng tôi: Mỗi lần được hầu chuyện ni cô.

Tuổi trẻ, ni cô có thể là Lan trong lòng của một số học sinh nam mới lớn. Tuổi già, ni cô là nụ cười từ bi hiền dịu. Khi rời khỏi chùa, chúng tôi cứ nghĩ đến nụ cười của đức Thích Ca ngồi tĩnh tọa ở chính giữa sảnh đường. Có lẽ, ngài đang mỉm cười, độ lượng.