Dịch corona hoành hành Vũ Hán với số người lây nhiễm và bỏ mạng ngày càng tăng. Sau một thời gian lưỡng lự, tự chống chỏi, có phần giấu giếm, Trung Quốc cũng đã công bố dịch toàn nước. Hình ảnh những y bác sĩ nằm nghỉ trưa dưới sàn nhà, hay trên các chiếc ghế trong phòng làm việc, với trang phục bảo hộ như những phi hành gia, xuất hiện thật cảm động, lan tràn trên mạng, ở các bệnh viện trong tư thế hầu như kiệt sức, vì phải xử lý số lượng bệnh nhân ngày càng tràn ngập. Một vài y bác sĩ cũng đã bỏ mình do lây bệnh. Hình ảnh đường phố Vũ Hán vắng hoe như sau trận đánh bom nguyên tử, với một vài nhân viên y tế mặc đồ trắng bên chiếc xe cứu thương cũng màu trắng: những ngày tết âm lịch tang chế.
60 triệu người tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Một vài địa phương tiếp giáp, dân chúng tự động lập ra những chốt canh gác ngăn chặn người từ tình này muốn đi tránh dịch sang tỉnh khác. Không khí khẩn trương như đang có chiến tranh.
Corona, vi-rút gây viêm phổi dẫn đến cái chết, không nguy hiểm bằng viêm phổi do Sars gây ra trước đây, nhưng là nỗi kinh hoàng cho nhân loại vì tốc độ lây lan khủng khiếp, ngay cả trong trong thời gian ủ bệnh; sự lây lan hết sức lặng lẽ. Số lượng lây lan cho người nhiều đến mức độ các bệnh viện không đủ sức chứa và người Trung Quốc gấp rút xây thêm bệnh viện dã chiến và kêu gọi sự chung tay quốc tế, một việc rất hiếm đối với các chế độ cộng sản, không muốn người ngoài biết rõ nội tình khó khăn trong nước. Những người dân bị cô lập tự động viên nhau: cố lên, cố lên, qua mạng truyền thông nội bộ. Tình trạng dịch căng thẳng đến nỗi những du khách ở Vũ Hán không muốn quay về quê hương khi hết hạn du lịch và một số hành khách người TQ lạnh lùng không chịu đi chung máy bay với những ai họ biết là người Vũ Hán. Các đám cưới ở những thành phố khá xa ổ dịch, toàn bộ khách đều đeo khẩu trang, ngay cả cô dâu, chú rể. Nhiều người TQ thậm chí cắt bình chứa nước uống nhựa dẻo làm nón bảo hộ, ngoài cái khẩu trang luôn luôn che kín mũi miệng.
Ở lãnh thổ sát nách nước đang dịch bệnh, với số lượng du khách người TQ có thể nói nhiều nhất, Việt Nam, người dân phản ứng thế nào trước đại dịch trên?
Nhảnh nha nếu không muốn nói phớt lờ. Có gì mà “xoắn” lên thế. Thậm chí có kẻ đưa tin chưa chính xác về dịch cũng bị công an mời lên hỏi thăm sức khỏe.
Những người nghi nhiễm vi rút corona TQ trả về VN được các y bác sĩ bệnh viện một tỉnh miền Bắc điều trị như những bệnh nhân cảm sốt thông thường, chỉ một khẩu trang, tay không mang găng y tế, áo blouse vải sơ sài, dù bệnh nhân mang một khẩu trang trùm kín mũi miệng.
Người dân thì sao? Bộ y tế khuyến cáo họ không nên đến chỗ đông người (mâu thuẫn chỗ học sinh không cần nghỉ học) nhưng một ông phó thủ tướng lại đứng ra khai mạc lễ hội mùa xuân (chùa Bái Đính), số người nhiều tỉnh sẽ tụ họp lại, cơ man nào kể số lượng, vi rút corona mà sá gì!
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm nam thanh nữ tú, nô nức đón chào các tay ca sĩ đến từ Hàn Quốc, đa phần không đeo khẩu trang để tiện bề hoan hô nhiệt liệt các “anh kiệt” xứ sở Kim Chi. Corona rất yêu ca nhạc, nó sẽ không yêu bệnh viện.
Ông bí thư Nha Trang răn đe một khách sạn không muốn tiếp nhận các khách du lịch đến từ ổ dịch Vũ Hán. Bà giám đốc sở du lịch Đà Nẵng cũng bắt ép một khách sạn không được từ chối khách Trung Quốc đến từ vùng dịch. Hai khách sạn này lo sợ các nhân viên của mình sẽ lây nhiễm những du khách có nguy cơ gieo mầm bệnh. Họ lo nghĩ sức khỏe cộng đồng trong khi hai vị quan chức trên lo nghĩ “nhiệm vụ chính trị” của địa phương. Không rõ lo nghĩ nào là vì dân. Cả thế giới cảnh giác với những biện pháp hạn chế công dân của mình đến TQ nơi xảy ra đại dịch, có chỗ cấm ngặt người TQ nhập cảnh vào đất nước họ.
Còn Việt Nam? Dịch chưa phải là nỗi lo vì tâm lý “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Một số người còn mừng khi có dịch: dịp làm ăn kiếm tiền - khẩu trang ngăn dịch ngày càng hút hàng. Hãng hàng không nào đó bán mỗi cái 35 ngàn đồng cho hành khách (trong lúc một số hãng nước ngoài tặng miễn phí). Ở Hà Nội giá khẩu trang tăng lên chóng mặt vì không cung nổi cầu, trái với Đà Nẵng và Sài Gòn, nhiều chỗ phát khẩu trang miễn phí. Nếu “bọn phản động” không la ó trên Facebook thì y tế giải đáp về dịch corona bỏ túi nhẹ nhàng 5000 đồng/ phút tư vấn cho đồng bào ruột thịt, máu đỏ da vàng!
Trong lúc thế giới lo sốt vó về dịch (WHO công bố dịch toàn cầu) thì ở VN, nơi có nguy cơ bùng nổ virus corona do khách du lịch TQ rất nhiều, tự do ra vào, lại giao thương hai bên tấp nập vùng biên giới, một số người hoặc là lợi dụng dịch để kiếm tiền (tuy ít) hoặc coi dịch không quan trọng bằng ca nhạc hay lễ hội. Người ta không hiểu nổi “nhãn quan” của những “phụ mẫu chi dân” như ông bí thư Nha Trang hay bà giám đốc sở du lịch Đà Nẵng đối với đại dịch.
Công bố dịch toàn quốc của ông thủ tướng hình như vừa mới ban hành; đây là một việc người dân mong đợi từ lâu, rất đáng hoan nghênh nhưng cũng rất đáng phàn hà: trễ quá. Nhưng trễ còn hơn không. Retard que jamais.
Công bố dịch để mọi người dân cảnh giác mà không hốt hoảng. Một chính phủ hiệu quả phải giữ cho được trong dân chúng hai yếu tố ấy: cảnh giác và bình tĩnh (đối phó dịch bệnh).
Đại dịch dẫu có gây thảm họa rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại vấn đề: người Việt "thừa" lạc quan nhưng "thiếu" nhãn quan, trước những tình huống hiểm nguy đối với chính mình?