(South China Sea of troubles)
"Năm 2020, thế giới cần để tâm nhiều tới Biển Đông".
Bài của Oriana Skylar Mastro, Báo The Economist, WASHINGTON, DC, hôm nay.
Nếu 2019 là năm sự cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ đảo ngược quan hệ thương mại giữa hai nước, thì năm 2020 sẽ là năm tăng cường cạnh tranh về lĩnh vực an ninh. Sự kiên nhẫn cả Bắc Kinh lẫn Washington đang cạn kiệt thì các kêu gọi hành động đang gia tăng, làm nguy cơ đối mặt ngấm ngầm nguy hiểm có thể xảy ra hơn. Thế giới cần để tâm đặc biệt đến một cuộc bùng nổ đang tiềm ẩn.
Năm 2020, Mỹ sẽ cho tàu bè đi qua eo biển Đài Loan mỗi tháng một lần, thậm chí sẽ có một chiến hạm lớn ghé thăm cảng. Mỹ sẽ tìm cách mở rộng không gian quốc tế cho Đài Loan, ví dụ, mời Đài Loan tham gia tổ chức Y tế thế giới, tổ chức một cuộc viếng thăm bất ngờ cấp chính phủ. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ phản ứng dữ dội, gia tăng tần suất và sự phức tạp trong các hoạt động quân sự chống Đài Loan, gây rối tàu bè Mỹ trong việc đi lại, hạn chế người nước ngoài đến Tân Cương và một số vùng khác của Trung Quốc. Trung Quốc cũng sẽ giở trò mua chuộc các đối tác ngoại giao của Đài Loan từ bỏ liên minh với họ; Haiti sẽ quay lưng với Đài Loan. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, gây ảnh hưởng lên các cuộc vận động và các động cơ kinh tế nhằm ủng hộ ứng viên ưa chuộng của họ ông Hân Cao Hùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Đài Loan năm 2020.
Đối phó với bối cảnh căng thẳng leo thang này, TQ sẽ đẩy mạnh đối đầu trong một số tranh chấp lãnh thổ. Ở biển Đông Trung Hoa, nơi TQ và Nhật Bản cùng tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư Đài, TQ sẽ tăng cường áp lực quân sự của mình. Quân đội nhân dân Trung Quốc đang đẩy mạnh nhịp độ diễn tập quân sự trong vùng, chấm dứt thời gian tạm dừng từ năm 2107, mở rộng khu vực hoạt động của tàu chiến, tiềm thủy đỉnh, máy bay chiến đấu tại đó. Năm 2020, Trung Quốc sẽ hành xử khiêu khích hơn, kích động sự chia rẽ ngày càng lớn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, phá vỡ sự chống đối chính trị khu vực. Trung Quốc sẽ thực thi các cuộc tuần tra phối hợp cùng Nga trong vùng, với tính toán Mỹ sẽ ngần ngại không muốn thách thức một lúc cả hai đối thủ.
Ở biển Đông, TQ thậm chí còn đi xa hơn nữa. Ví dụ, họ có thể thiết lập thêm nhiều tiền đồn trên quần đảo Trường Sa, “chiếm” bãi cạn Scarborough với máy bay không người lái, quân sự hóa hơn nữa Hoàng Sa và Trường Sa, hoặc tuyên bố hạn chế nhiều hơn đối với tự do hàng hải của những nước khác. Nhưng các nhà lãnh đạo TQ sẽ ngần ngại làm đảo lộn “tình trạng đã rồi” một cách ầm ĩ, bởi lẽ họ đã rất thành công trong việc kiểm soát tình thế “chuyện đã rồi” (de facto) trên biển Đông qua các biện pháp kinh tế, ngoại giao, quân sự và “tằm ăn dâu” về pháp lý.
Ngay cả như vậy, TQ sẽ không ngần ngại hành động nếu các nước cạnh tranh trong khối Đông Nam Á tìm cách củng cố thế đứng của họ. Việt Nam, lấy ví dụ, sẽ đảm nhận chức chủ tịch khối Asean năm 2020, có thể họ nhân cơ hội đó để điều chỉnh lại bộ Quy tắc ứng xử biển Đông tranh cãi quá lâu, trong đó, TQ muốn thể chế hóa một số chính sách họ ủng hộ như là loại trừ các lực lượng quân sự nước ngoài ra khỏi khu vực. Cũng có thể, tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, sẽ nghiêng về vị trí thù nghịch hơn với Bắc Kinh nếu, lấy ví dụ, tàu TQ tình cờ giết chết người Phi trong một cuộc chạm trán ở các vùng biển tranh chấp. Trường hợp nào đi nữa, TQ cũng sẽ áp dụng lập trường táo bạo hơn nếu họ cảm thấy không còn cần giữ các đối thủ phải đi theo họ.
Mỹ sẽ tích cực vận dụng bất kỳ thay đổi tiềm tàng nào trong làn gió đang dấy lên ở Manila và Hà Nội. Mỹ sẽ thả nổi các lựa chọn ví dụ như đe dọa xét lại vị thế của Mỹ trong việc không đứng về phe nào trong các tranh chấp lãnh thổ, hoặc đặt biển Đông lên nghị trình trong các cuộc gặp cấp cao với TQ và trong các hội nghị quốc tế như G7. Nhưng tổng thống Donald Trump có lẽ thích chọn các giải pháp kinh tế trong việc cấm vận các công ty và các cá nhân TQ can dự vào các hoạt động bất hợp pháp, quấy rối và cưỡng ép trên các vùng biển này.
Với sự lèo lái mạnh mẽ của quân đội trong chính sách về TQ của Mỹ, bộ quốc phòng Mỹ sẽ thúc ép các nước trong khu vực cung cấp nhiều hơn cách tiếp cận quân sự và sự ủng hộ về chính trị. Sự kiên nhẫn của Mỹ với câu thần chú của các nước khu vực “đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn” sẽ không còn nữa trong năm 2020. Nhưng lợi thế quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc đang suy yếu dần, trừ phi Mỹ có thêm sự tiếp cận quân sự mở rộng ở Đông Nam Á, TQ sẽ có khả năng thống lĩnh các chuỗi quần đảo gọi là hàng đầu nơi này. Điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ phải bắt đầu đòi hỏi các đồng minh Đông Nam Á hãy hành động nhiều hơn. Năm 2020, Mỹ kỳ vọng những nước này đồng ý sự hiện diện quân sự Mỹ bên ngoài bờ biển của họ thường xuyên và lâu dài hơn, cũng như công khai ủng hộ nỗ lực của Mỹ đẩy lùi tham vọng của TQ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ trên biển.
KHỦNG HOẢNG ĐẾN GẦN
Cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều muốn chấp nhận hiểm nguy để đoạt lấy ưu thế. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi sự cạnh tranh về an ninh này ở biển Đông bùng lên thành một cuộc khủng hoảng. Năm đến sẽ đe dọa trở thành một năm bất ổn không những cho quan hệ Trung-Mỹ mà còn cho các nước trong vùng rơi vào tình cảnh “tên bay đạn lạc”.







