Sunday, February 4, 2024

THƯA ÔNG “NHÀ THUỐC NHÂN DÂN”

Tôi rất ngần ngại viết status này, nhưng muốn thưa với ông mấy lời trước nhận xét của ông về Sài Gòn, nơi tôi đang sinh sống. “Nếu TPHCM mà không có lực lượng quân đội giúp sức, không giãn cách triệt để hơn, không có 20.000 bác sĩ và nhân viên y tế với những trang thiết bị máy móc tối tân nhất của cả nước chi viện thì tôi đảm bảo trên 1/3 dân số bị lây nhiễm và gần nửa triệu người tử vong rồi. Như vậy, rõ ràng chiến dịch xét nghiệm của Hà Nội là đúng và rẻ hơn rất nhiều nếu ta không xét nghiệm (…). Nói như thế không có nghĩa tôi bênh Hà Nội một cách vô căn cứ”. (Xin đọc thêm trong ảnh trích bên dưới).

- Căn cứ vào đâu, nhà thuốc nhân dân Trần Sĩ Tuấn đưa ra con số nhiễm và chết cao như thế, nếu Sài Gòn thiếu “chi viện”? Dân số SG 9 triệu người (có thể một số rời đi) nhiễm 3.000.000, chết 500.000. Tỷ lệ nhiễm trên số người là 1/3. Có nước nào như thế? 16 người chết trên 100 người nhiễm, tỷ lệ 16%. Tỷ lệ chết/ số người nhiễm trung bình của thế giới là: 2,08 % mà Sài Gòn lại cao ngất ngưởng? Ấn Độ là nước có người chết “như ngả rạ” nhưng tỷ lệ chết vì covid-19 là 1,33 (theo thống kê cuối tháng 8: 436.661 người chết /32.603.188 người nhiễm). Bác sĩ dự báo “cho sướng miệng” ư? Thành phố HCM chống dịch “bèo” vậy sao nếu không có chi viện?

- Đọc kỹ bài trích, ý chính của nhà thuốc nhân dân này, theo tôi nhận xét, là lấy Sài Gòn ra để khen…Hà Nội, vừa bị dư luận phê phán, tốn mười mấy tỷ để phát hiện một F0. Nịnh có ba bảy đường nịnh. Học đến bác sĩ mà không biết nịnh cho khéo. Ai lại mang Sài Gòn tan tác vì dịch ra để so sánh với Hà Nội thủ đô, nơi sang cả. Vì muốn nâng bi mà bác sĩ quên đi một sự thật: Lãnh đạo hai thành phố này đều là ủy viên bộ chính trị, những người cầm quyền tối thượng. Khen ông bí thư thủ đô bằng cách chê anh bí thư thành phố, anh ăn gan cóc tía à?

- So sánh của anh, có thể hiểu: NẾU thành phố HCM không có “chi viện” THÌ nó sẽ tan tành vì dịch. Tôi cũng có thể nói: NẾU không bỏ ra hàng tỷ tỷ để xét nghiệm THÌ Hà Nội cũng chỉ “lèo tèo” mấy F0 mỗi ngày. Đấy là tôi chưa nói, không chắc mọi người dân đều đi xét nghiệm, và mọi mẫu xét nghiệm đều chính xác 100%. Bịnh viện cho bịnh nhân covid xuất viện sau 3 lần xét nghiệm PCR âm tính cho thấy xét nghiệm nhanh (que thử) chưa phải là đúng. Vậy thì trong cộng đồng dân chúng thủ đô –nhất là cả rừng người tràn ra đường hôm kia – các F0 vì sợ xét nghiệm mà không dám xuất hiện?

- Là bác sĩ, nghe nói là chủ báo nữa, anh phải hiểu điều kiện sinh sống, cư ngụ của dân Sài Gòn khác một trời một vực với điều kiện sinh sống, cư ngụ của dân Hà Nội. Anh có đếm được bao nhiêu căn nhà chật chội mấy mét vuông hàng chục người chen chúc? Anh có biết bao nhiêu xóm lao động hàng chục vạn người nghèo “tay làm hàm nhai”? “Ai ở đâu ở đó” một ngày là không có tiền mua gạo ngày đó? Bình thường chưa có dịch, Sài Gòn làm ra 10 đồng gởi đi 8 đồng, cơ sở vật chất y tế người dân thành phố này thế nào? Hai người bịnh nằm một giường, thân nhân đi theo chăm sóc phải nằm dưới đất. Ngoài một số cư dân thành phố, hàng triệu lao động nhập cư với điều kiện ăn uống, sinh hoạt của họ lúc chưa dịch bịnh đã vất vả, huống hồ khi phong tỏa, mất việc làm hàng mấy tháng trời, họ còn vất vả hơn, trong những căn phòng trọ chật hẹp, ăn uống nhờ cứu trợ, giúp đỡ của người khác, sức khỏe họ còn đâu mà không là mồi ngon cho Covid? Tất nhiên, dịch lây lan nhiều còn có những nguyên nhân khác.

Anh không thấy nỗi đau, nỗi khổ, nỗi nhọc nhằn ấy hay sao mà anh đem thành phố họ sinh sống ra để  “múa phụ đạo” cho những lời ca ngợi bay bổng của anh về Hà Nội?

- Một điều cuối cùng, tôi thưa với anh: Anh đã chạm vào nỗi đau của những người miền Nam mà Sài Gòn là niềm kiêu hãnh của họ. Không nói ra, ai chê bai, ai đả kích Sài Gòn cũng làm cho chúng tôi cảm thấy thương tổn (như trước đây thấy dân chúng ùn ứ ở các trạm kiểm soát dịch, không thiếu người chê dân thành phố HCM thiếu ý thức phòng dịch, “toang” là phải rồi). Hoàn cảnh lịch sử, Sài Gòn bị mất tên, nhưng nó vẫn sống âm thầm trong những con người từng ở chế độ VNCH và con cháu họ ngày hôm nay, dù bây giờ nó có cái tên vĩ đại hơn. Thành phố Sài Gòn bị thương tổn thì người dân Sài Gòn bị thương tổn, dù hiện nay, thành phố là nơi hội tụ của người ba miền Trung, Nam, Bắc.

Chạy dịch.

Đừng vì “ca tụng” Hà Nội mà anh “coi thường” Sài Gòn: nếu không có các anh “chi viện”, dân Sài Gòn sẽ chết “như ngả rạ”! ( hơn 500.000 người theo “đảm bảo” của anh). Sài Gòn không bệ rạc như anh nghĩ đâu. Và sau hết, tôi nói với anh, hãy coi Sài Gòn và Hà Nội như là anh em máu mủ trong cơn hoạn nạn. Đừng nêu cao thành công chỗ này để hằn sâu thất bại chỗ khác.

Người Hà Nội hay người Sài Gòn đều là người Việt Nam. Anh có phải là người VN hay không khi tuyên bố trên báo chí một nhận xét làm thương tổn đồng bào anh?