Saturday, February 10, 2024

SAY SƯA

“Say sưa nghĩ cũng hư đời

Hư thời hư vậy say thời cứ say”. (Tản Đà)

“Một trà, một rượu, một đàn bà

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta

Chừa được thứ nào hay thứ ấy

Có chăng chừa rượu với chừa trà” (Tú Xương).

Tú Xương làm một cuộc cách mạng về niềm vui, thú vui, táo bạo và “phàm tục”  hơn ngày xưa tao nhã: cầm, kỳ, thi họa. Ngày nay, thú vui đa dạng hơn, hấp dẫn nhất là: uống rượu và hút thuốc. Tất nhiên thú vui Tú Xương ca tụng phải có, nhưng kín đáo, không tiện bàn ra đây.

Hút thuốc có hại nhưng thật trớ trêu lợi nhuận từ cái hại này ngất ngưỡng, đến nhà nước cũng không muốn cấm, đúng ra không thể cấm. Một phát minh của con người nhưng lại làm hại con người: không thế, trên mỗi bao thuốc có ghi: hút thuốc có thể gây ung thư phổi. Chà, hai chữ có thể thật thông thái, khác hẳn chắc chắn, chắc chắn gây ung thư.

Nhưng có người không hút thuốc, cũng không ngửi khói thuốc mà vẫn ung thư, hai từ có thể trên bao thuốc rất khéo mồm. Thuốc lá còn gọi tương tư thảo, loại lá khiến nhớ nhung:

“Nhớ ai như nhớ thuốc Lào

Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”. Tôi có bà mẹ vợ gần 90 tuổi nhưng thời gian bà hút thuốc 75 năm. Mẹ tôi người Quảng Nam. Thời xưa, con gái quê tôi nổi tiếng hút thuốc, đến nỗi có câu ca dao:

“Tiếng đồn con gái Quảng Nam

Mất mùa thuốc lá chết năm trăm người”. ( Có lẽ là chết… thèm, không phải chết thiệt). Tôi nhắc lại ấy là thời xưa, nay chỉ còn mỗi một mẹ tôi, thời gian hút của bà còn nhiều hơn tuổi của tôi. Sức khỏe bà rất tốt, phổi trong, không khi nào khó thở nhờ...hút thuốc lá.

Tôi nói nghịch khoa học phải không? Nhưng mẹ tôi hút thuốc rất...khoa học: chỉ thật thèm mới hút. Thuốc lá Quảng không tẩm các hoá chất. Chúng có khói rất nặng nên người hút không thể hít trọn vào phổi như thuốc điếu. Hút tuỳ thích, đều đặn ngày mấy lần, y như lịch trực ban. Sau mỗi lần hút, tâm trạng bà khoan khoái. Rõ ràng khói thuốc đem lại hưng phấn cho bà, người mẹ mất chồng lúc 30 tuổi, một nách 5 đứa con dại.

Tôi viết status này không phải cổ vũ hút thuốc nhưng muốn nói: điều độ là chìa khoá để sung sướng mãn đời nếu không bỏ được thuốc lá. Nhưng không hút thuốc nên là lựa chọn hàng đầu. Nhưng ai cũng không hút, ngành thuốc lá sụm bà chè tức thì.

Uống rượu bia càng hấp dẫn hơn hút thuốc. Đây là lý do, các hãng bia ở VN làm giàu nhanh chóng. Số lượng bia sản xuất và tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước, không cần có nghị quyết.

“Vô tửu bất thành lễ”.

“Nam vô tửu như kỳ vô phong”.

Ái chà, món tửu mà Phật đưa vào ngũ giới lại được đưa lên tầm cao trong ngôn ngữ tiếng Việt. Không biết uống rượu đừng làm cán bộ. Tôi từng nghe nhiều quan chức bậc trung cho biết như thế.

Không có một thanh niên nào ở VN không uống được bia, rượu trừ những người uống vô bị dị ứng, ngứa ngáy hay thở không nổi vì tim đập loạn xạ. Trong bất kỳ một buổi tiệc nhỏ lớn, không bao giờ không có bia hay rượu.

Uống cho tới bến, đó là xu thế thời đại! Không uống như thế không hết mình vì bạn hữu, vì đồng nghiệp.

Đến đây, điều độ lại là cách người ta sống khỏe mấy chục năm để thưởng thức cái thú mà Tản Đà nói ở hai câu thơ tôi dẫn đầu bài. Uống rượu bia ở ngưỡng không hại sức khỏe mà vẫn hưng phấn là tài năng của những ai không muốn:

Say sưa nghĩ cũng hư đời.

Tại sao người ta có thể “say” mà không thể “hư “? Đó là nhờ tiết chế trong việc uống rượu bia. Có sức khỏe để uống 20 năm so với không đủ sức khỏe (do quá chén) chỉ uống nổi 10 năm, bạn thích cái nào hơn? Tôi thích 20 năm để tận hưởng cái món mà Tú Xương xếp sau...đàn bà.