Saturday, February 10, 2024

THIỆP CHÚC TẾT

Không khí tết của Sài Gòn những ngày gần đây trở nên nhộn nhịp. Đi trên đường, người ta nghe  những lời ca mừng xuân quen thuộc bao nhiêu năm nay, quen thuộc nhưng vẫn vui tai rộn rã, gợi lên trong lòng nỗi háo hức chờ đón một mùa xuân mới. “Xuân của đất trời nay mới đến”… (Xuân Diệu)

Một trong những cái gợi nhớ niềm vui trong những ngày rộn ràng giáp tết của tôi: tấm thiệp chúc tết. Những năm đầu thanh bình thời kỳ VNCH, những tấm thiệp đều in câu CUNG CHÚC TÂN XUÂN thay cho câu CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp trên mạng những bức thiếp in chữ “cung chúc tân xuân”; phần nhiều là ở hải ngoại trong cộng đồng người Việt Nam xa quê hương.Có thể chưa quen với một số bạn trẻ hiện nay nhưng với  chúng tôi, thời niên thiếu với một thời gian ngắn ngủi trước chiến tranh, mấy chữ “Cung chúc tân xuân”  gợi ra một quãng đời yên ả  nên thơ. Không tìm ra thời gian xuất hiện thật chính xác, và do ai là người khởi xướng, thiệp chúc tết đã là một phần đời sống văn hóa của người miền Nam trước 1975.

Những cây mai nụ vàng sáng rực rỡ sẽ không mang nhiều sắc xuân nếu thiếu một hai tấm thiệp chúc tết màu đỏ thắm, treo lủng lẳng, lay động khi có gió xuân phơ phất.

Khi trao và nhận những tấm thiệp rạng ngời “Chúc mừng năm mới”,tâm tình người gởi qua những nét chữ vui tươi trên tấm thiệp như đi vào trái tim người nhận: mùa xuân của cho và nhận, của gởi và trao, của thân thuộc và yêu thương.

Những hiệu sách dành hẳn một khoảng rộng trong chỗ trang trọng thoáng đãng để bày bán những tấm thiệp xuân đủ màu, đủ sắc, đủ kích cỡ, đủ kiểu dáng, hình ảnh từ mộc mạc đến thanh tân, từ giản đơn đến sắc màu sặc sỡ: mùa xuân như hiển hiện trên những tấm thiệp nằm san sát nhau như muốn khoe nơi mình đang ở, trên những kệ gỗ tinh tươm và mong muốn được những anh những chị những cô những chú “ghé mắt”…chọn mình, chọn một  thông điệp “mùa xuân”, chọn một “bến xuân”.

Những chàng trai rị mọ lục tìm cho ra một tấm thiệp thật ưng ý, phù hợp cho tấm tình yêu đương đang dạt dào sức trẻ  sức sống xuân: đây là tấm thiệp cho “nàng”. Nàng sẽ làm mùa xuân trong lòng ta rạo rực vô vàn. Những cô gái cũng không kém phần tỉ mẫn, tíu tít cùng nhau tìm cho mình những cánh thiệp đầu xuân, có những tấm lung linh phất phới, như những tà áo trắng, bay bay…Chàng sẽ yêu ta hơn nhờ những cánh thư bằng hình ảnh rộn rã mùa xuân trong trái tim mở ra nhưng hãy còn e ấp...

Tôi đã tưởng tượng hay tưởng lại những hình ảnh của  bao chàng trai cô gái tha thẩn ở những tiệm sách như thế dọc những con phố nhỏ của Hội An thời còn đi học. Đó không phải là những hình ảnh tôi tả lại về những chàng trai, cô gái mấy chục năm  nay từ ngày cả nước rộn ràng với “tiến nhanh tiến mạnh”. Ăn còn không no huống chi thiệp, dẫu đó là thiệp chúc tết.

Và bây giờ, công nghiệp 4.0 đang "quấn quýt" cả nước. Thời đại @ đâu có ai gởi cho nhau những tấm thiệp cùng vài dòng chữ nắn nót chúc tụng mùa xuân, nói chi chúc tụng lời tốt đẹp cho tình yêu nhân dịp xuân về. Chỉ cần một cái nhấp chuột hằng hà những bức thiệp 3D sắc màu rực rỡ, muốn đào có đào, muốn mai có mai, muốn cúc trúc có cúc trúc...đến ngay người nhận và cũng bằng một cái nhấp chuột hằng hà bức thiệp xuân sẽ được gởi trả đầy nhóc trong hộp thơ, trong messenger trên facebook.

Ý nghĩa của những tấm thiệp truyền thống liệu có bị đánh mất bởi sự xuất hiện của những tấm thiệp ảo gần như “vô tri vô giác” không thể cầm lên, không thể đặt tay mân mê, hay chăm chú đọc những dòng chữ viết  chăm chuốt  chúc tụng mùa xuân của một người thân yêu hay quen thuộc gởi cho mình?

Những người trẻ sẽ không tiếc nuối những tấm thiệp xuân như thế bằng những người già chúng tôi vì họ có những tấm thiệp kỹ thuật số tân kỳ, và đương nhiên họ cũng không như chúng tôi đã từng có thú vui và niềm hạnh phúc cầm lên tay trong mấy ngày giáp tết những tấm thiệp đầy ắp tình cảm trìu mến yêu thương.

Những tấm thiệp xuân xa xưa, sao thân thương đến thế, những ngày xuân cận kề nghĩ đến. “Cánh xuân" ở mãi bên tôi trong những ngày giáp Tết.