Thursday, February 29, 2024

Bài phát biểu 50 NĂM HỌP MẶT TRƯỜNG

Kính thưa:

- Quý thầy, quý cô.

- Quý quan khách.

- Quý bạn học thân mến.

Được vinh dự đại diện cựu học sinh Bồ Đề niên khóa 1965 đến 1975, tôi xin phát biểu cảm tưởng nhân buổi họp mặt trân trọng và hiếm có nầy.

54 năm là cả quãng đời khá dài đối với thầy, cô, và tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, trong hội trường này.

Thời gian đổi dời  dâu bể, thời gian đằng đẵng cách xa, nhưng các thầy, các cô, các bạn từ mọi nẻo đã tề tựu về đây, vui vẻ hớn hở tay bắt mặt mừng, rôm rả không ngừng những  câu chuyện về  thời còn đi học ở ngôi trường này.

Vui mừng và xúc động xiết bao khi nhìn thấy thầy, thấy cô, và thấy nhau, những người của gần nửa thế kỷ trước.

Thầy cô vẫn còn đây, thầy cô vẫn là hình ảnh yêu quý như mấy chục năm trước chúng em từng yêu quý thầy cô.

Ở tuổi trên dưới 80 mà thầy cô vẫn vui, vẫn nhớ đến chúng em, nhớ đến ngôi trường này.

Hạnh phúc nào sánh bằng, đối với chúng em đây?

Càng hạnh phúc chúng em càng  ngậm ngùi nghĩ đến nhiều thầy cô đã nằm sâu trong lòng đất, đã từ giã cõi đời này, chúng em không bao giờ được gặp lại.

Thầy cô chúng em người còn đây hay đã khuất luôn nhắc nhở chúng em không bao giờ quên, ở những lớp học này, ở ngôi trường này, trong năm tháng chiến tranh, chúng em đã lớn lên, được dạy dỗ, được yêu thương; những lời giáo huấn của thầy cô lúc ấy luôn là hành trang thân thiết trên con đường đời của tất cả chúng em.

Ngồi ở đây, chúng em vẫn không quên những người thầy, người cô, đang sinh sống ở những phần xa xôi nhất của trái đất.

Kính thưa thầy cô,

Nhân dịp gặp gỡ này, chúng em gởi đến thầy cô trong nước và  ngoài nước lòng tri ơn chân thành của những ông cựu học sinh, những bà cựu học sinh, có người đã phơ phơ đầu bạc, mấy chục năm trước, là những cậu bé, cô bé, tóc còn mướt xanh, nay xin hứa vẫn còn là học sinh bé nhỏ, ngoan ngoãn của các thầy cô những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Học sinh chúng em cũng không quên ơn những vị tu sĩ Phật giáo, cùng những nhân sĩ trí thức, đã sáng lập ra ngôi trường tư thục cấp 2 và cấp 3 đầu tiên của tỉnh Quảng Nam năm 1965.

Thời buổi loạn ly của chiến tranh, cái chết luôn cận kề mọi người dân thời ấy, các vị đã hy sinh tài năng, công sức, xây dựng một ngôi trường khang trang cho mọi học sinh  không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, dành cho những học sinh không may mắn như những học sinh may mắn khác được vào học trường công.

Chúng em xin gởi lời tri ân đến những vị còn sống và thắp nén nhang tưởng nhớ những vị không còn, chúng em không quên đạo lý ăn quả nhớ người trồng cây

Xin  quý vị cho phép tôi thưa chuyện cùng các bạn học của mình.

Thưa các bạn,

Năm tháng in hằn những nếp nhăn sâu thẳm trên mỗi gương mặt của chúng ta.

Năm tháng của già nua tuổi tác, của những thăng trầm cuộc sống.

Nhưng năm tháng khắc nghiệt ấy đã không thể làm héo đi những nụ cười lúc mới gặp, chúng ta vừa dành cho nhau: những nụ cười tươi của ngày xưa thân ái.

Kỷ niệm thời đi học ở ngôi trường này đã ùa về trong lòng mỗi học sinh: kỷ niệm của những trang lưu bút ngày xanh, kỷ niệm của những lần thức khuya bên ngọn lửa hồng đêm cắm trại, kỷ niệm của những mối tình học trò e ấp tinh khôi giữa  những chàng trai, cô gái tóc xõa ngang vai, những tà áo trắng phất phơ bay trên những con đường đi hoc, kỷ niệm của biết bao bài thơ, những bức thư tình non dại, viết ra mà không hề được gởi đi…

Thưa các bạn, càng vui  chúng ta càng bùi ngùi nhớ đến một số bạn không có dịp hiện diện trong buổi họp mặt này, hay những bạn đã vắng bóng khỏi cuộc đời, xác thân chôn trên  đất liền, hay vùi sâu dưới biển, qua tao loạn và năm tháng chiến tranh.

Cuộc sống là như thế: Cái này mất đi để có cái khác được sinh ra. Cái sinh ra đó là tình yêu thầy trò, tình yêu  bạn hữu, một tình yêu cao thượng.

Thưa quý thầy cô, thưa quý quan khách, và thưa các bạn,

Trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời chúng ta, ngày họp mặt hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất, ngày chúng ta kỷ niệm sự ra đời của một ngôi trường 54 năm về trước, một ngôi trường đã dìu dắt chúng ta chập chững những bước đi đầu tiên trong cuộc sống, dẫu là cuộc sống riêng tư, tất đều mang đậm những dấu ấn của yêu thương, yêu thương của  thầy cô, và các bạn, những năm tháng của tuổi học trò.

Trước khi dứt lời, cho tôi lần nữa được thay mặt tất cả cựu học sinh Bồ Đề xin gởi lời chúc sức khỏe đến quý thầy, quý cô, quý quan khách, và tất cả các bạn.

Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị.

Related Posts:

  • BẢO MẪU VÀ ÁC MẪUCái chết thương tâm của cháu bé 17 tháng tuổi dưới bàn tay hai bảo mẫu (hình bên dưới) gây phẫn uất dư luận quần chúng. Có người đề nghị hai ”ác mẫu” này cần bị tử hình. Tôi không bênh vực hay bào chữa hai phụ nữ này. Tôi chỉ...… Xem thêm
  • DẠ.(Nhân câu chuyện giữa Thái Hạo và Chu Mộng Long). Dạ, chưa hẳn là bằng lòng. Nhưng sau câu dặn dò hay bảo ban của ai, tiếng dạ ấy khiến người nghe dễ chịu: có kẻ vâng phục mình dù vâng phục có khi là miễn cưỡng, đôi lúc, lấy...… Xem thêm