Sunday, February 4, 2024

CHỐNG DỊCH “BÌNH DÂN”

Bình dân thường thấy trong “quán cơm bình dân” hay “hớt tóc bình dân”. Sắp sống chung với COVID, lời quê của tôi cũng muốn đóng góp dông dài.

Có một cái cực kỳ quan trọng ít được chú ý: Tâm thế con người trước vi rút corona. Sợ hãi chiếm trọn tinh thần dân chúng khi chính quyền phát động “chống dịch như chống giặc”. Mỗi người dân là một pháo đài. Pháo đài tất phải cần súng đạn, cần bắn nhau với địch.

Sợ hãi càng lớn khi người ta thấy nước Mỹ tiên tiến hàng ngàn người chết vì dịch mỗi ngày. Ở Ấn Độ truyền thông cho biết người chết không đủ củi để thiêu. Ngày nào trên Facebook cũng có lời chia buồn người chết vì COVID. Thân nhân đưa người bịnh vào nhà thương và có người bịnh trở về trong hũ tro cốt khó, khăn mới tới được nhà. Rồi các khu cách ly FO, F1 mọc lên, người tiếp nối đi vào, đi ra.

Thời gian cách ly rồi chuyển qua bịnh viện dã chiến, tôi để ý: có người rất lo lắng (đa phần người lớn tuổi), có người “tỉnh bơ” (thanh niên), và thành phần “vô tư” nhất: trẻ em. Ba mẹ chúng bảo, một hai ngày đầu chúng hơi sốt, các ngày sau, chúng làm như chẳng có gì xảy ra dù xét nghiệm dương tính. Bố mẹ chúng sốt, nhức đầu, ho, sổ mũi…cũng vài hôm rồi hết. Cần cảnh giác và quan tâm y tế: người có bịnh nền (tiểu đường, ung thư, tim mạch…), và người quá béo phì. Vừa ra khỏi bịnh viện sau 23 ngày chữa trị COVID, vợ tôi (bệnh nền, 69) chứng kiến có 5 người qua đời cùng thời gian trong cùng một phòng. Tất cả họ có bịnh nền và khi đưa vào đó đều khó thở, bác sĩ cho thở oxy tức thời.

Hiểu cái nguy hiểm của COVID để đối phó nó hiệu quả. Hiểu biết sẽ bớt sợ hãi.

Lo sợ và bình tĩnh (hoặc không ý thức về bịnh như trẻ con) cái nào có ích lợi hơn? Tâm thế dân chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó dịch bịnh. Nhìn nước Nhật trong đại nạn sóng thần, chúng ta hiểu vì sao họ chóng vượt qua thảm trạng. Với hệ thống hùng hậu truyền thông, việc củng cố tinh thần người dân trong đại dịch đối với nhà nước là…chuyện nhỏ như con thỏ. Xem phóng sự Ranh Giới trên VTV để rơi nước mắt, để sợ hãi COVID và xem một đoạn phim bày tỏ sự can cường của bịnh nhân vượt qua cơn bịnh, cái nào có tác dụng cho tinh thần người dân? Nếu xem Ranh Giới để hiểu khổ nhọc của đội ngũ y bác sĩ, vậy khi chưa có COVID, họ không khổ nhọc hay sao? Không cần tuyên truyền, người dân vẫn trân quý sự hy sinh thầm lặng của hàng chục ngàn người áo trắng ngày đêm đối diện với hiểm nguy để giành lại sự sống cho đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Tôi có lần nói đến “dân khí” trong chống dịch. Tôi lặp lại: Dân khí mạnh, COVID yếu. Thế thôi. Làm thế nào để nuôi dưỡng dân khí đối phó với dịch bịnh? Công việc này không phải người dân tự làm mà được. Họ cần truyền thông chính đạo. COVID không lạ lẫm với con người gần 2 năm nay. Những gói thuốc A, B, C cấp cho những F0 cách ly tại nhà quan trọng không kém những túi gạo, gói rau gửi tới những gia đình chịu tổn thất vì phong tỏa. Cho phép đi lại an toàn đối với người chích đủ 2 mũi, người chữa khỏi F0, dần dần nơi lỏng phong tỏa “cứng” bằng 5K để duy trì mạch sống xã hội và “ai ở đâu ở đó “ (rất nghiêm ngặt nhưng số F0 ngày nào cũng “ổn định“) cái nào có ích lợi hơn trong chống dịch? Đi lại, lưu thông, không nguy hiểm. Đi lại, lưu thông không an toàn (tạo lây lan dịch) mới nguy hiểm. Đi lại bằng công nghệ có bất lợi hơn đi lại bằng giấy phép?

Trong chữa trị đông y, các vị thuốc luôn vừa có“bổ” (nâng đỡ cơ thể) vừa có “tả” (đánh vào bịnh trong cơ thể). Chống dịch” bình dân” chính là chống dịch theo nguyên tắc như chữa bịnh đông y: Vừa bổ vừa tả.

5K chính là tả. Vắc xin và “dân khí” là bổ. Chắc chắn hàng rào kẽm gai không ngăn chặn được dịch. Hiểu biết mới là thành trì vững chãi. Trong kitô giáo có châm ngôn khá hữu ích: “Sự thông sáng sẽ giữ gìn ngươi” nhưng cũng có câu : “Chớ khôn ngoan theo con mắt của mình”. ( Buồn quá làm thầy giảng đạo một tý, mong quý vị lượng thứ).