Monday, February 5, 2024

TỪ CHỨC?

Báo Tuổi Trẻ có bài viết yêu cầu hai vị quan chức đi đánh golf trong thời dịch phải từ chức. Yêu cầu này chỉ là gió thoảng.

Cả nước hướng về nơi dịch bịnh nặng nề nhất: Sài Gòn. Hàng trăm ngàn người lao động khốn khó vì mất việc. Hàng trăm ngàn công nhân “tha phương cầu thực” hốt hoảng tháo chạy như tránh giặc, trở về nơi quê nhà trên con đường dài thăm thẳm, bằng xe máy, có người đi bằng chân, bằng xe đạp. Họ vật vã trên con đường dài hun hút để tìm về nơi nương náu quê nhà. Lề đường bụi bặm là chỗ nghỉ đêm sau hành trình dài mỏi mệt, thiếu thốn cơm nước. Trẻ thơ ôm chặt lấy mẹ. Mẹ trẻ ôm chặt lấy con. Chiến tranh chấm dứt gần nửa thế kỷ. Họ vẫn còn tháo chạy như chạy nạn hay sao?

Là người trên 65 tuổi, tôi được đi chích ngừa. Ra khỏi nhà trong thời giãn cách lần đầu tiên. Phải mất gần 5 giờ tôi mới được tiêm vì số người khá đông so với sức làm việc của bộ phận y tế. Các y bác sĩ và nhân viên tất bật làm việc. Trong bộ đồ ni lông bảo hộ, gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi và căng thẳng. Thời tiết Sài Gòn mùa hạ. Ngồi cách nhau hai mét, chúng tôi cũng đổ mồ hôi, huống chi họ tù túng trong bộ đồ bịt kín hằng ngày. Tôi không hình dung nổi các vị y bác sĩ, nhân viên y tế, vất vả ngần nào nếu làm trong bịnh viện điều trị những bịnh nhân COVID.

Xã hội ngột ngạt và lo sợ, mọi người đều phải tuân thủ quy định giãn cách, không ra khỏi nhà. Ở chỗ cách ly, hình ảnh các cháu mặc đồ bảo hộ vô tư đi bên nhau, nhìn thôi cũng thấy não lòng. Nếu có người nhiễm dịch, ra đi đầy đủ hình hài, và khi trở về, chẳng may bằng hủ tro cốt, thân nhân sẽ não lòng tới đâu? Cha, mẹ khi trút hơi thở cuối cùng không nhìn được mặt con cháu. Con cháu cũng không chứng kiến giờ phút lìa đời của những người thân thuộc. Thảm cảnh nào đau đớn hơn?

Vậy mà có người không thấy niềm đau đớn ấy của đồng loại. Họ thảnh thơi cầm gậy đi đánh golf, hưởng không khí yên bình trên những thảm cỏ xanh, trong khi đồng chí của họ bù đầu chống dịch và tai ương trút lên đồng bào họ. Lại có quan chức hứng tình sàm sỡ nhân viên dưới quyền nơi công sở. Đau đớn đồng loại không làm họ động lòng trắc ẩn? Họ  học tập đạo đức tới đâu? Thú vật còn thương nhau huống hồ con người: “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”.

Báo Tuổi Trẻ yêu cầu hai người đi đánh golf dính COVID từ chức ư? Còn lâu.