Monday, January 22, 2024

THÀNH PHỐ CỦA TỰ DO.

Báo Tuổi Trẻ có bài "Không nói không được" ta thán hiện tượng nhà hàng chiếu logo quảng cáo xuống mặt đường gây hốt hoảng cho tài xế ngỡ có vật cản vội vã thắng xe gấp, suýt gây tai nạn.

Sài Gòn rất tự do.

Chúng ta còn nghe chát chúa các loại loa quảng cáo từ sáng đến tối tra tấn người đi đường phát ra từ các cửa hàng dọc các con phố. Các bảng quảng cáo nhan nhản án ngữ các lối đi trên lề đường.

Hàng hóa chất trong nhà bò ra lề, sát đường đi, các khách mua chỉ cần dừng xe lại là mua được hàng, xe vẫn còn nổ máy.

Có nhà hàng "quản" luôn khoảng không trước cửa, dưới lòng đường. Tôi nói không ngoa, quý vị thử dừng xe  (máy, chưa nói tới xe hơi) trên đường trước mặt nhà chốc lát, chắc chắn chủ nhà nếu tiệm nhỏ, bảo vệ nếu cửa hàng to, sẽ bảo bạn phải đi ngay, và khôn hồn chớ có lý sự "lòng đường tôi dừng đâu chẳng được" đấy nhé (ấy là con phố ít xe qua lại).

Sài Gòn mỗi sáng ra rả loa phường "mọi người phải ý thức bảo vệ thành phố xanh, sạch, đẹp, không để âm thanh quảng cáo quá to, không vứt rác bừa bãi...". Nhưng quý vị có thấy đủ thùng chứa rác khác màu đều khắp các đường phố như ta từng thấy ở Singapore chưa? Vứt rác bừa bãi là phải rồi. Và quí vị có thấy ai trách nhiệm kiểm tra cường độ âm thanh của những loa quảng cáo? Cư dân đi xe căng thẳng tinh thần, sẵn sàng ra tay đấu mỗi khi va quẹt xe thật dễ hiểu.

Kẹt xe là vấn nạn. Những dãy chợ tự phát dọc các lề đường người mua bán như tôi nói ở trên vẫn hoạt động tự do thoải mái, xe phải chen nhau, nhích từng chút, người lái xe vừa ngửi khói bụi, ngửi mùi cá thịt heo gà, vừa nghe các loa quảng cáo cam, rau, chuối, thuốc chống rối loạn cương dương...một loại âm thanh hầm bà lằng và một mùi tả pí lù phả lên như từ đống rác. Vào giờ tan tầm hay đón học sinh, trước xí nghiệp hay trường học, cơ mang nào xe, nào người… Xây dựng thành phố  thông minh xa vời quá.

Trước mắt, có mấy cái cần làm.

1- Dẹp ngay lối quảng cáo chiếu logo xuống đường.

Đo cường độ các loa kẹo kéo, phạt ngay nếu quá mức.

2- Chợ thức ăn dọc lề đường ở một số con phố đáp ứng nhu cầu có thật của người dân, không thể dẹp bỏ. Chỉ có cách, hàng phải bày trong nhà, xe người đi mua phải để trên lề trước cửa hàng.

Nghiêm cấm các xe 3 gác chở trái cây, thực phẩm khác, đậu trên đường khu vực có chợ tự phát này.

3- Cho phép phụ huynh chạy xe vào sân trường đón học sinh(một số trường ở quận 12 làm như thế), đường sá ít bị kẹt xe do lượng xe phụ huynh chờ đón rất đông.

4- Phạt thật nặng kẻ vứt rác bừa bãi, đái bậy, ỉa bậy.

5- Đã đến lúc dừng "giáo dục, tuyên truyền" nữa trên các loa phường mỗi ngày (âm thanh loa phường cũng phải tuân thủ luật không quá to, quá lớn).

Hãy xử phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm. Tô Hoài nói Hà Nội "thanh lịch" một phần cũng nhờ có mấy thằng cò (cảnh sát) đi xe đạp lòng vòng, kè kè cuốn biên lai phạt bên hông. Ỉa bậy, đái bậy, vứt rác...A lê hấp, phạt ngay. Nếu không phạt người không đội mũ bảo hiểm, chỉ giáo dục, tuyên truyền thôi, trăm năm nữa  lên chủ nghĩa xã hội, chưa chắc người dân chấp hành, dù đội mũ có lợi cho bản thân họ.

Nhưng, nói nhiều cũng chả ăn thua, nhiều người nói rồi. Tôi nghiệm rằng Sài Gòn là thành phố tự do nhất. Không thấy một cảnh sát bắt một người vứt rác bậy, chưa kể đái bậy. Các loa kẹo kéo mọc ra hơn nấm, tự do tra tấn lỗ tai dân Sài Gòn. Các bác tránh kẹt xe chạy luôn lên lề chớ hề thấy ai bị phạt vì họ nhiều quá, cảnh sát ít quá? Tự do, ai mà không thích, nhất là tự do muốn làm chi cũng được như những chuyện nói trên. Tự do muôn năm.