Friday, January 26, 2024

TRUNG QUỐC CHO LÀ MỸ ĐANG THUA

(China Thinks America Is Losing).

“Washington phải chứng minh cho Bắc Kinh thấy, họ đã nhầm”.

(Washington Must Show Beijing It’s Wrong)

Hậu quả nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump sẽ còn gây tranh cãi hàng thập niên tới – nhưng đối với hàng ngũ lãnh đạo TQ, ý định của họ quá rõ. Các nhà cầm quyền TQ tin rằng bốn năm cho thấy Hoa Kỳ nhanh chóng suy yếu, tình trạng tệ hại này khiến cho Washington cuống cuồng cố kìm hãm sự trỗi dậy của TQ. Trump với chiến tranh thương mại, cấm đoán về công nghệ, quyết chí đổ tội TQ khiến ông xử lý lúng túng đại dịch Covid-19, tất cả khẳng định nhận thức trong giới chóp bu TQ là Hoa Kỳ đang cố tâm kìm hãm đất nước họ.

Nói chính xác, ý tưởng cho rằng Mỹ tìm cách kìm hãm và ngăn chặn TQ phổ biến trong giới quan chức TQ có từ lâu trước khi Trump nhậm chức. Đối với nhà cầm quyền TQ hiện nay, cái mà người Mỹ coi như sự tác hại chỉ có thời tổng thống Trump, là sự khẳng định chắc chắn về những đánh giá đen tối từ trước của họ về các chính sách của Hoa Kỳ.

Nhưng Trump đã biến thành khủng hoảng tức thời những cái Bắc Kinh nghĩ là hiểm họa lâu dài, buộc họ phải vận hành khẩn cấp hệ thống chính trị. Chính quyền Trump tìm cách làm suy yếu sự kiểm soát xã hội của đảng CSTQ, thúc ép tự do hóa hệ thống kinh tế nhà nước, ngăn chặn động cơ chiếm lĩnh công nghệ cao. Gần bốn năm dồn sức vào thế cờ này, chẳng may, các chủ trương của Trump dường như đem lại kết quả trái ngược, trong từng lĩnh vực.

Washington cần một chiến lược về TQ, không những lượng định năng lực và mục tiêu của họ mà còn phải để ý cách thức các nhà lãnh đạo TQ hiểu biết Mỹ và phản ứng trong nhiệm kỳ tổng thống Trump. Chiến lược này phải loại bỏ cái khái niệm - lạ đời nhưng không đúng - rằng TQ thực ra là một sức mạnh sắt thép, đi theo hướng bất biến, không thể đáp ứng sức ép và thúc đẩy từ bên ngoài. Hoa Kỳ có thể vạch ra một chiến lược hữu hiệu hơn nhằm ngăn chặn hành vi rắc rối nhất của họ. Nhưng để làm được như thế, Washington cần phải thay đổi, tận gốc rễ, cái giả định của giới lãnh đạo TQ, rằng Mỹ đang suy yếu không tránh khỏi.

CON SÓI ĐANG TỚI (“THE WOLF IS COMING”).

Các nhà lãnh đạo và đề ra sách lược TQ tin tưởng hằng bao thập kỷ, rằng sức mạnh Mỹ đang suy yếu nên họ tìm cách ngăn cản TQ trỗi dậy. Mao Trạch Đông thích thú tiên đoán ngày tàn của thế giới tư bản do Mỹ đứng đầu, ví von Mỹ như là “một người sắp chết đang chìm nhanh xuống nước”. Ông thường xuyên đả kích phương Tây muốn lật đổ cuộc cách mạng XHCN, lên án “bọn phản động đang ra sức cản đường bánh xe lịch sử”. Những tư tưởng này sống còn dai hơn cả Mao, mặc dù có bị lung lay khi đảng CSTQ chấp nhận cải cách thị trường và Hoa Kỳ nổi lên như một siêu cường duy nhất sau khi khối Liên Xô sụp đổ.  Nhưng khủng hoảng tài chính năm 2008, TQ không bị ảnh hưởng nhiều, khiến cho lãnh đạo TQ tự hỏi sự tan rã của chủ nghĩa tư bản như Mao tiên đoán không biết có đang thành sự thật. Và với nhận thức méo mó Mác-xít về sức mạnh lịch sử, họ hy vọng một viễn cảnh sẽ dẫn đến, theo lẽ tuần hoàn, sự giãy chết của bọn “phản động” vô vọng như tiên đoán của Mao – các nhà lãnh đạo Mỹ đang tuyệt vọng, muốn kìm hãm Trung Quốc.

Những tư tưởng này định hình thế giới quan của chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Khi lên nắm quyền năm 2012, phát biểu về các hình thái xung đột trong lịch sử giữa các cường quốc đang trỗi dậy và các cường quốc bá quyền đang suy yếu, cảnh báo về vai trò của Hoa Kỳ thúc đẩy sụp đổ nhanh chóng khối Xô Viết, cất nhắc nhân vật như Wang Huning, giáo sư luật, cố vấn lâu dài cho chính quyền, tác giả cuốn Mỹ chống Mỹ, Tập Cận Bình nêu bật Hoa Kỳ đã thiếu lý tưởng đến mức nào. Nhưng họ Tập và các phụ tá ban đầu chú trọng việc giải quyết sự mong manh của thể chế chính trị và ý thức hệ mà họ thừa kế; họ kỳ vọng sự suy tàn của Mỹ sẽ từ từ xảy ra.

Thành phần tinh hoa TQ bây giờ nghĩ rằng, nhiệm kỳ tổng thống Trump đã đẩy nhanh tiến trình chậm chạp sang một giai đoạn suy thoái mới, mạnh mẽ, không đảo ngược được. Họ vin vào các biện pháp của tổng thống như rút khỏi các hiệp ước và tổ chức quốc tế, xem thường các đồng minh truyền thống. Họ còn thấy các chủ trương trong nước Mỹ làm trầm trọng thêm bất bình đẳng và gia tăng xung đột, ngăn cản nhập cư, cắt giảm tài trợ liên bang cho nghiên cứu và phát triển.

Viện trưởng viện nghiên cứu quốc tế, đại học Phục Đán, ông Wu Xinbo năm 2018 lập luận rằng, các “chính sách thiếu khôn ngoan” của chính quyền Trump đang “gia tăng và thúc đẩy suy tàn” và “làm suy yếu ghê gớm vai trò, ảnh hưởng quốc tế (của Hoa Kỳ)”. Một bài xã luận trên tờ Đại công báo của Bắc Kinh đầu năm nay cho rằng “Nước Mỹ đang đi từ ‘suy tàn’ đến ‘nhanh chóng suy tàn”. Niềm tin ấy trở thành tiền đề trong chiến lược chuyển hóa của TQ đối với Hoa Kỳ.

Các nhà lãnh đạo TQ tin tưởng trong nhiều thập kỷ, rằng Hoa Kỳ là một cường quốc đang suy yếu. Họ liên kết sự suy yếu này với việc Hoa Kỳ ra sức ngăn chặn TQ. Hoa Kỳ dưới thời Trump chuyển từ mối đe dọa ngấm ngầm, lâu dài, sang nguồn cơn của các nỗ lực nhịp nhàng để, theo ngôn ngữ các quan chức cộng sản, “đè bẹp toàn diện TQ”. Vào năm 2018, Trump đánh thuế hải quan hàng tỷ đô la lên hàng hóa TQ, ban hành lệnh cấm các công ty truyền thông Huawei và ZTE. (Dù cuối cùng Trump đảo ngược quyết định về ZTE, một cử chỉ ưu ái cho Tập, hiểm họa đối với công ty – vốn dựa vào Hoa Kỳ gần một phần tư thành phần trong thiết bị của họ - là có thật; các nhà phân tích mô tả các biện pháp chống Huawei tương tự không khác “các bản án tử hình”). Những luận điệu tuyên bố từ các cố vấn cũ và mới của Trump, như Peter Navarro (tác giả sách Chiến tranh TQ đang tới, Chết dưới tay Tàu) và Steve Bannon (nhân vật kêu gọi “thay đổi chế độ tại Bắc Kinh”) càng củng cố thêm những suy nghĩ tối tăm nhất, đầy thuyết âm mưu nhất, trong hàng ngũ lãnh đạo TQ.

Hành động và luận điệu của Trump còn minh định sự đánh giá của Bắc Kinh, rằng Mỹ đang nỗ lực liên tục, nhanh chóng chèn ép TQ. Các nhà lãnh đạo TQ nhận thấy nỗ lực đó cũng đến từ hai đảng, trong các cuộc bỏ phiếu gần như thống nhất tuyệt đối về luật nào liên quan đến TQ; những chỉ trích về TQ cũng đến từ các đảng viên dân chủ gạo côi như chủ tịch quốc hội Nancy Pelosi. Bài điểm báo hôm tháng bảy trên tờ Hoàn cầu thời báo của nhà nước: “TQ phải chấp nhận sự thật: thái độ của Mỹ đối với TQ nay đã thay đổi hoàn toàn”. Thay đổi quan điểm ở cấp chóp bu TQ cũng đã rõ ràng. Theo Wei Jianguo, quan chức thương mại hàng đầu, quan điểm ấy bao trùm ở Bắc Kinh, “bản chất của chiến tranh thương mại là Hoa Kỳ muốn hủy hoại TQ (“the essence of the trade war is that the United States wants to destroy China.”). Fu Ying, một nhà ngoại giao cao cấp, tuyên bố hồi tháng sáu, mục tiêu của Mỹ đối với TQ rõ ràng là “kìm hãm TQ bằng sự áp chế”, một cuộc chiến mà cường quốc đang suy yếu “không thể để thua”. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Zhao Lijian tuyên bố hồi tháng tám, Mỹ “quen lớn tiếng từ khi là một cường quốc”, lãnh đạo của họ quyết tâm “áp chế TQ vì họ sợ TQ lớn mạnh”. Các suy nghĩ ấy phổ biến rất rõ trong các tuyên bố của quan chức và chuyên gia, ở các trang sách báo, tạp chí của đảng cộng sản và lan tràn trên truyền thông xã hội TQ.

Các nhà lãnh đạo TQ từ lâu đã nghĩ cuộc chạm trán này có thể xảy ra một ngày nào đó nhưng họ không ngờ nó nhanh hơn họ tưởng. Học giả quan hệ quốc tế hàng đầu, Shi Yinhong nói với  tờ The New York Times: “Người dân ở Mỹ và ở TQ hay nói con sói sẽ tới, nó đang đi, nhưng nó chưa tới. Lần này thì sói tới rồi đó”.

CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI QUAN SÁT

Với các nhận thức sâu đậm như thế, không có gì ngạc nhiên, TQ đã phản ứng theo cách dẫn tới xung đột hơn trong các hệ thống ĐÃ sẵn phân hóa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ khi Tập lên cầm quyền, chiều hướng ngày càng độc đoán, chuyên quyền, khiến nhiều chính phủ khắp thế giới lo ngại. Năm 2018, Tập bỏ đi giới hạn nhiệm kỳ của mình. Dưới sự cai quản của ông, đảng cộng sản TQ công khai áp dụng bản chất phi dân chủ, kết hợp đàn áp tại nhà – tàn bạo nhất là ở Tân Cương, giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên các nhóm sắc tộc thiểu số - bị các nước dân chủ bên ngoài chỉ trích. Dù cho Mike Pompeo kêu gọi “cam kết và trao quyền cho nhân nhân Trung Quốc” chống lại đảng cộng sản - lời kêu gọi được diễn giải rộng rãi ở TQ như là một nỗ lực thay đổi chế độ - quyền lực của đảng cộng sản đối với xã hội vẫn còn mạnh mẽ. Đảng phát động nhiều phong trào chính trị, ý thức hệ vào mùa hè này. Trấn áp nhân việc đối phó đại dịch Covid-19 thúc đẩy tạo thêm các hệ thống theo dõi và kiểm soát xã hội ở TQ.

Một số quan chức Mỹ hàng đầu vẫn tin, mục tiêu chính sách của Trump là buộc tự do hóa hệ thống kinh tế nhà nước chủ đạo, nhưng mở đầu cuộc chiến thương mại năm 2018, chính quyền TQ phán đoán mục tiêu của Trump là trọng thương – họ nghĩ Trump chỉ chú trọng một ký kết gọi là tốt cho nước Mỹ. Đáp lại, nhà cầm quyền TQ tăng gấp đôi tin tưởng của họ vào lĩnh vực nhà nước để đối phó với sự bất ổn gây ra do sự xung khắc với Hoa Kỳ. Từ các năm đầu nhiệm kỳ của Tập, các công ty quốc doanh hưởng ưu ái liên tục các chủ trương của chính phủ và vốn vay ưu đãi của ngân hàng, tất nhiên các công ty tư nhân chịu thiệt thòi hơn. Một nhà kinh tế có quan hệ gần gũi với thành phần chóp bu của đảng CSTQ nói với tôi, ông và nhiều đồng nghiệp ban đầu cho rằng cuộc chiến thương mại của Trump là sự diễn biến tích cực, vì họ nghĩ nó sẽ đảo ngược xu thế và hồi sinh cải cách thị trường. Nhưng cuộc chiến thương mại lại có tác dụng ngược: Tập Cận Bình cho tăng cường việc thiết lập các công ty quốc doanh “mạnh hơn, tốt hơn, quy mô hơn”, từ chối tự do hóa kinh tế có chiều sâu, một điều các quan chức trên thế giới từ lâu muốn thấy ở TQ.

Trong các cuộc đàm phán thỏa thuận “giai đoạn 1” hồi tháng giêng, Bắc Kinh đồng ý hàng loạt cam kết mua hàng hóa Mỹ, nhiều hơn các cam kết mới để cải tổ. Các tường thuật truyền thông nhà nước còn đề cao mô hình kinh tế quốc doanh là chủ đạo, là một “lợi ích cốt lõi” – một sự xếp hạng bất khả tư nghì thường thường dành cho tuyên bố chủ quyền. Thật vậy, đại dịch Covid-19 làm cho người dân TQ thấy ra ưu thế của mô hình này, và tuyên bố của Tân Hoa Xã “công ty quốc doanh ‘là sức mạnh sống còn, sức mạnh chủ đạo’ trong việc kìm hãm đại dịch”.

Ngoài việc kiềm chế tham vọng TQ chiếm lĩnh công nghệ, hành động của Trump khuyến khích lãnh đạo của TQ đẩy mạnh động lực giảm bớt phụ thuộc của họ vào Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, TQ nỗ lực cân bằng giữa thu hái lợi ích nhờ tự chủ, tự tách ra khỏi những hiểm nguy "một đối tác thế yếu" so với quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.

Sau khi lên cầm quyền, Tập ưu tiên giải quyết các mối nguy khi phải phụ thuộc nhau, trong đó có sáng kiến “Made in China 2025” (2025, sản xuất tại TQ), nhắm tới việc TQ tự túc 70% công nghệ cốt lõi vào năm 2025. Tập muốn chứng tỏ quyết tâm hy sinh tăng trưởng kinh tế cho cái tiếng tự chủ quốc gia; hàng loạt các quan chức có tầm nhìn xa, các chuyên gia có quan hệ với chính quyền từng ủng hộ hội nhập sâu hơn, nay quay lại nhất trí với ông ta. Giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu về nước Mỹ, đại học Thanh Hoa, Li Qingsi đã viết trường hợp ZTE năm 2018 “thức tỉnh những ai ủng hộ việc nhờ vào nước Mỹ để phát triển kinh tế” và đưa ra bài học “TQ cần quay lại truyền thống tự lực cánh sinh, giảm dần phụ thuộc bên ngoài”.

Bắc Kinh đang gặp khó khăn trong việc tăng tốc quá trình tự cung tự cấp, nhưng hướng đi đã rõ. Một thế giới Trung Quốc thực sự trở nên tự chủ là một thế giới mà Hoa Kỳ có ít thế mạnh đối với họ so với hiện nay. Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào các công ty nước ngoài về nhiều công nghệ nền tảng, bao gồm các chất bán dẫn tiên tiến cần thiết cho mọi thứ, từ máy tính cá nhân, điện thoại thông minh đến hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vào năm 2019, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ngừng nói chuyện công khai về Made in China 2025 để giảm căng thẳng trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng chính sách này vẫn tồn tại về thực chất, và một quan chức cấp cao giấu tên nói với một nhà báo Mỹ, ĐCSTQ “sẽ không bao giờ nhượng bộ” các mục tiêu rộng lớn hơn của chương trình.

Đầu năm nay, ông Tập đã cam kết đầu tư thêm 1.400 tỷ USD vào việc phát triển và triển khai cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến, như mạng không dây 5G, cảm biến và camera nâng cao cũng như tự động hóa.

Quan ngại của TQ về phụ thuộc Hoa Kỳ vẫn còn rất lớn. Căng thẳng gần đây ngày càng cao, chung quanh việc thống lĩnh của Mỹ về tài chánh thế giới, từ việc sử dụng đồng đô la cho tới cách thức chi trả liên ngân hàng. Ngay như các chuyên gia tầm vóc quốc tế, cựu bộ trưởng tài chánh Lou Jiwei cũng bắt đầu cảnh báo về nguy cơ “chiến tranh tài chánh”, về việc Mỹ làm “mọi thứ trong tay để sử dụng các đòn bắt nạt và dài tay trong quyền tài phán” nhằm đối phó TQ.

Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh tin rằng khi  Mỹ sa sút họ sẽ tìm cách đè nén sự trỗi dậy của TQ. Giới chóp bu TQ mô tả đại dịch Covid-19 cho thấy Mỹ sẽ “đánh mạnh” TQ khi họ rơi vào sa sút. Thất bại không kiểm soát dịch bệnh của Trump, khoảng 6 triệu ca bị nhiễm , hơn 200 ngàn người chết vào cuối tháng 8, phản ánh những gì các nhà bình luận TQ xem như một tình trạng bấp bênh của đất nước Mỹ. Họ gọi đại dịch là trận “Waterloo cho lãnh đạo Mỹ” (trận đại bại), “sự chấm hết của thế kỷ Mỹ”. Họ cho rằng Trump phát động chiến dịch tranh cử chống TQ – mà ông gọi “đại dịch đến từ nước Tàu” – để lấp liếm những thất bại của chính phủ Hoa Kỳ.

Nhưng nhiều tiếng nói dẫn đầu từ TQ tin chắc bất kỳ kết quả bầu tổng thống Mỹ thế nào, mục tiêu của quan hệ Mỹ-Trung giờ đây được xác định bằng sức nặng không tránh khỏi của nước Mỹ suy yếu và thù địch với TQ. Chủ tịch nổi tiếng của viện Quan hệ quốc tế ngày nay thuộc bộ công an TQ, ông Yuan Peng mới đây có viết: “Nước Mỹ sẽ trải qua khó khăn để lấy lại vai trò dẫn dắt thế giới…và chính sách TQ của Mỹ chỉ ngày càng nhạy cảm, không nhân nhượng, và ngạo mạn khi họ tăng cường ngăn trở và chèn ép (TQ)”.

Tập Cận Bình đưa ra nhiều chính sách dựa vào những kỳ vọng như trên. Từ đầu năm, ông hé mở lộ trình cho nền kinh tế, mục đích xác định lại phát triển kinh tế hướng nội, dựa nhiều vào thị trường nội địa khổng lồ của TQ, bớt đi lệ thuộc vào “thế giới bất ổn và bất định”. Kích thích nhu cầu trong nước từ lâu là đề tài thảo luận của các lãnh đạo TQ, nhưng Tập quyết tâm tạo ra tiêu thụ nội địa, mở rộng thành trọng điểm kế hoạch 5 năm sắp tới 2021-2015. Sự chuyển hướng này được thúc đẩy do giả định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm mọi cách để chống lại TQ. Như một cơ quan ngôn luận nhà nước tuyên bố rõ ràng hồi cuối tháng bảy: “Không quốc gia nào, không cá nhân nào, có thể cản bước tiến lịch sử hồi sinh vĩ đại của đất nước Trung Quốc”.

Nói trắng ra, Tập mong muốn xuống thang xung đột mậu dịch và công nghệ với Hoa Kỳ để còn câu giờ. Ông ta cũng muốn TQ củng cố và đa dạng các mối quan hệ với các nền kinh tế khác trên thế giới, kể cả qua “Sáng kiến một vành đai, một con đường”, dự án xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng quốc tế, mục đích gia tăng ảnh hưởng địa chính trị của TQ. TQ không muốn tách rời thế giới nhiều như muốn tách rời nước Mỹ.

Niềm tin của TQ rằng Hoa Kỳ là một cường quốc đang co cụm và thù địch (diminishing and hostile) đã khuyến khích các nhà lãnh đạo Bắc Kinh theo đuổi những mục tiêu lâu dài với một sức mạnh mới. Cái nhìn nước Mỹ suy yếu làm cho họ ít lo ngại các nguy cơ khi ở vào vị thế hung hăng (aggressive); nhận thức về một nước Mỹ thù địch, trong nhiều yếu tố khác, làm mạnh thêm quyết tâm của họ gây ra nhiều “sỉ nhục” cho thế giới: áp đặt luật an ninh mới lên Hong Kong; phạm nhiều tội ác ở Tân Cương; hiếp đáp Úc, Ấn, và Phi; đe nẹt Đài Loan; xây dựng mối hòa hiếu với Iran và Nga; để các quan chức ngoại giao lan truyền thuyết âm mưu về nguồn gốc Covid-19.  (Khi Mỹ thoái thác chủ nghĩa đa phương và rút khỏi tổ chức quốc tế, thì TQ lại ưu ái định chế lại các tổ chức toàn cầu, như Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hành động này của TQ thường xung khắc với lợi ích của Mỹ và trật tự dựa trên luật pháp, do Bắc Kinh đề ra quy tắc mà Mỹ không thích, những quy tắc làm tổn hại định chế và giá trị của tự do).

CHIẾN LƯỢC ĐỂ MỘT TRUNG QUỐC KHÁ HƠN

Chiến lược của Mỹ về TQ nên đối phó thế nào với những biến đổi như thế? Với thành tích ảm đạm đã qua, có người bị thuyết phục dỡ bỏ các bước thay đổi, bằng cách bảo đảm Bắc Kinh rằng Mỹ thật sự không có ý định kìm hãm TQ. Hướng đi này không chắc thành công. Tham vọng của TQ mâu thuẫn với lợi ích của Mỹ trên nhiều lĩnh vực – Trump thể hiện cho Bắc Kinh thấy ra cái nhìn về nước Mỹ, không có bảo đảm nào về mặt ngoại giao có thể thuyết phục các lãnh đạo TQ từ bỏ ý muốn được an toàn bằng cách mạnh tay kiểm soát xã hội, củng cố hệ thống kinh tế thật ổn định, giảm đi lệ thuộc của TQ vào Hoa Kỳ.

Trái lại, cố thuyết phục họ về quan điểm này có vẻ chỉ là chuyện không công, trái ngược nhận thức của họ về “bánh xe lịch sử” đang quay nhanh hơn về một nước Mỹ sa sút. Chiến lược của Hoa Kỳ phải là tìm cách tiến tới, không phải thoái lui, thoát khỏi vấn nạn hiện nay.

Nhưng điều đó không có nghĩa lộ trình của Bắc Kinh là bất biến. Quan điểm này khá phổ biến hiện nay, coi TQ không phải là quốc gia đáp ứng áp lực và thúc đẩy, nhưng là một sức mạnh sắt thép không thể chuyển hóa nổi bởi động lực bên ngoài. Nhưng thật lầm lẫn khi kết luận các chính sách thất bại vài năm vừa qua hàm ý Hoa Kỳ ít nhiều hết hy vọng đối đầu với một TQ ngày càng hùng mạnh, chỉ còn cách tuốt gươm khỏi vỏ (pull up the drawbridge), chuẩn bị nghênh chiến, hy vọng đảng cộng sản TQ sụp đổ. Một cách đặt vấn đề khác – không “quay lại từ đầu” đầy nuối tiếc cũng không sợ hãi, xuôi tay– là cần thiết.

Con đường đúng nhất để vươn tới là vạch ra một chiến lược với tiền đề đánh giá thực tế hơn các lợi ích của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Bắc Kinh nhìn thế giới theo phương diện cạnh tranh khốc liệt và mưu đồ chính trị (ideological), nhưng Washington có thể đề cao lợi ích của mình mà không coi nhẹ TQ. Cái nhìn chiến lược tham vọng nhất – và quan trọng hàng đầu – là nên chứng tỏ cho TQ và phần còn lại của thế giới thấy rằng Mỹ vẫn hùng mạnh và tin tưởng hồi sinh nguồn sức mạnh, sự dẫn đầu của Hoa Kỳ.

Các nhà cầm quyền TQ xây dựng chiến lược của họ trên cơ sở đánh giá thấp nước Mỹ. Bằng cách loại bỏ các báo cáo ngụy tạo về sự suy tàn (demise) của mình, Hoa Kỳ có thể sẽ thay đổi toan tính của TQ, tìm ra một hướng đi đến sự chung sống lành mạnh hai bên cùng có lợi. Không có gì quan trọng bằng cạnh tranh hiệu quả với TQ như những gì Hoa Kỳ thực hiện trong nước, làm sống lại các cấu trúc kinh tế nền tảng, thế mạnh công nghệ, và chế độ dân chủ. Tất cả những bước đi này sẽ hết sức quan trọng ngay cả khi không phải cạnh tranh với TQ; nhưng nếu chạy đua với TQ thì chúng càng thêm khẩn thiết. Các nhà hoạch định chính sách phải kiểm soát được khủng hoảng Covid-19, hoàn thiện các chính sách kinh tế đem lại lợi ích cho tất cả người Mỹ, đón chào người nhập cư đến làm giàu xã hội Mỹ, theo đuổi bình đẳng chủng tộc, làm cho thế giới thấy rằng nền dân chủ Mỹ có thể duy trì ngọn cờ cho tự do và bình đẳng, đầu tư công nghệ thông minh vào năng lực quốc phòng của Hoa Kỳ, tăng tài trợ cho nghiên cứu và phát triển. Lộ trình đầy tham vọng cho canh tân và bền bỉ tầm quốc gia về chiều sâu sẽ lay chuyển nền móng chiến lược của đảng CSTQ. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không nên tránh né việc công khai vạch rõ nhiều yếu kém của một TQ toàn trị, trong đó có dân số lão hóa, khủng hoảng sinh thái, nhiều xung đột biên giới, và ngày càng giảm sút uy tín quốc tế.

Hoa Kỳ còn phải đoàn kết lại các đồng minh, các đối tác ở châu Á, châu Âu, để chống lại hành động hung hăng của TQ. Nỗ lực ấy nên bao gồm việc sử dụng đòn bẩy kinh tế phối hợp, trừng phạt công ty và nhóm nào ăn cắp sở hữu trí tuệ cũng như tham gia vào hành vi bất công, bất hợp pháp; tăng cường khả năng quân sự và thể hiện quyết tâm đối mặt hành động xâm lấn của TQ; trừng phạt các tổ chức và quan chức góp tay đàn áp ở Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương. Họ cũng nên hợp tác canh tân các tổ chức quốc tế và những yếu tố chính cho một trật tự dựa vào pháp luật, điều tiết cạnh tranh giữa các quốc gia. Đóng vai phòng vệ, Hoa Kỳ và các đối tác cần tiến hành các bước duy trì đòn bẫy của mình ở các lĩnh vực trọng yếu trong buôn bán quốc tế, đồng thời tự tách hoàn toàn ra khỏi chuỗi cung ứng từng tạo ra các thế yếu không thể chấp nhận đối với TQ (như chuyện sản xuất thiết bị y tế trọng yếu), tìm nhiều cách tránh xa những cái mà mối hiểm nguy về chúng ít có nghiêm trọng.  Tuy nhiên, không phải tất cả rủi ro đều ý nghĩa như nhau, và Hoa Kỳ cùng các đồng minh dân chủ, những xã hội cởi mở, vẫn có thể gặt hái lợi ích từ trao đổi kinh tế, khoa học, giao lưu nhân dân với các nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc, thậm chí họ còn làm nhiều hơn nữa để đề phòng sự o ép và do thám từ các đối thủ ngoại quốc.

Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng chia sẻ những lợi ích quan yếu, cố gắng ngăn ngừa hậu quả xấu khi cạnh tranh với nhau. Cả hai quốc gia đều phải đối mặt với những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, phổ biến hạt nhân, những vấn đề không thể giải quyết nếu không có hợp tác và hành động phối hợp. Lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng nên làm việc với nhau để đương đầu với các thảm họa thấy được, như nguy cơ chiến tranh mạng, viễn cảnh xung đột ở Biển Đông đang tranh chấp. Ở những lĩnh vực hay thay đổi và nguy hiểm này, hai bên nên đàm phán những lằn ranh đỏ và các cơ chế hữu hiệu để quản lý và hạ nhiệt khủng hoảng. Bằng sự hợp tác với TQ về những vấn đề này khi cần, thậm chí trong bối cảnh quan hệ cạnh tranh căng thẳng, Hoa Kỳ nên tỏ cho Bắc Kinh thấy mình không sợ hãi hoặc tìm cách ngăn chặn một Trung Quốc thịnh vượng, đảm nhận vai trò chính trên thế giới và tham gia cuộc chơi theo luật. Theo thời gian, những bước đi như thế cuối cùng cũng sẽ tạo chỗ cho các nhà lãnh đạo TQ quyết định, giải quyết những vấn đề cấp bách chung sẽ quan trọng hơn niềm tin hoang tưởng của họ về nước Mỹ. Nhưng tất cả những cố gắng này sẽ được đền đáp đầy đủ chỉ với điều kiện Hoa Kỳ chứng minh sự hiểu lầm thế nào của đảng CSTQ đối với cái khái niệm về một nước Mỹ không tránh khỏi suy yếu.  Đạt được sự rõ ràng về nhiệm vụ phía trước tự nó sẽ là một lý do để lạc quan. Cái nhìn tăm tối của giới lãnh đạo TQ về triển vọng nước Mỹ suy tàn là không đúng. Hoa Kỳ không bị vướng bận bởi cách giải quyết vấn đề xưa cũ hoặc sức mạnh lịch sử quá sức mình định đoạt. Nhiều việc Hoa Kỳ phải làm để cạnh tranh hiệu quả với TQ nằm trong tay mình – và vẫn còn thời gian để hành động.

JULIAN GEWIRTZ là chuyên viên cấp cao, nghiên cứu về TQ ở Ủy ban quan hệ quốc tế, Hoa Kỳ; thành viên phụ trách về “TQ và chương trình toàn cầu” ở đại học Harvard, giảng viên môn lịch sử đại học Columbia.

Ảnh  của Kevin Lamarque / Reuters. Tổng thống Donald Trump và chủ tịch TQ Tập Cận Bình ở  Osaka, Nhật , tháng sáu năm 2019.

Bài của Julian Gewirtz trên tạp chí FOREIGN AFFAIRS November/December 2020. Nguyễn Long Chiến dịch.