Thursday, January 25, 2024

BÓ RAU LANG

Nhà con gái tôi ở trên một con đường nhỏ quận 12, hai bên lề là chợ "chồm hổm", khách mua đa phần là công nhân các khu công nghiệp gần đó.

Chợ đông chừng 2,3 tiếng thì vãn. Tôi chạy xe qua thăm con, người đông, xe nhích từng chút. Bên lề, tôi nghe tiếng rao của một cụ già tầm tuổi mẹ tôi khi bà còn sống; nghe thôi, tôi có cảm tình ngay: giọng Quảng Nam đặc sệt, "chị ơi, mua giùm bòa giòa (bà già) bó rau loang"(rau lang). Tôi đoán người bán rau này ra chợ lần đầu tiên.

Xe nhích từng chút, tôi quan sát bà cụ. Chiếc nón lá đúng là chiếc nón Quảng, thô, cứng, không tinh tế như nón lá Huế. Rổ đựng 4 bó rau đúng là rổ Quảng mang vào, nhìn khá cứng cáp, không khéo léo bằng rổ người Củ Chi làm. Cái giọng Quảng quê mùa ấy cứ lặp đi, lặp lại câu mời mua rau,  tôi nghe sao ái ngại.

Bốn bó rau lang chẳng chút mượt mà, non mởn, như những bó rau lang thường thấy. Bà già Quảng mời mọc chẳng thấy người mua là đúng rồi. Như rau lang "dạt" được bà bó lại. Tôi thấy thương thương, giọng Quảng cục mịch của tôi đây, không thương sao được, ở cái đất Sài Gòn đô hội này.

Tôi định bụng sẽ mua giúp bà cụ vài bó, có thể là mua hết, 4 bó rau ấy chắc chừng 20 hay 30 ngàn, để bà cụ không phải ngồi lâu giữa chợ. Nhìn bà tôi nhớ mẹ tôi, cũng từng bưng rổ rau ra chợ quê để bán khi tôi năm ba tuổi.

Chi phối chuyện con tôi đang xây nhà mới, tôi quên hẳn bà cụ; sực nhớ ra, tôi vội đi lại chỗ "bà Quảng". Không thấy bà, tôi hỏi một người bán cá khô gần đó, đang lặt rau lang: "Chị có thấy bà già ngồi đây, có bưng rổ rau đi đâu không?" Người phụ nữ tầm 40, nói giọng Nam chơn chất: "Chú hỏi bà "nẫu" già hả? Bả mới về nhà thất thời. Cả buổi, không ai mua. Tôi nghiệp, tôi mua cho bả, đang lặt nè; rau già quá, chú thấy tôi bỏ gần phân nửa nè".

Tôi nhìn người phụ nữ tốt bụng và suy nghĩ, nhiều người gọi dân Quảng của tôi là nẫu. Họ tưởng Quảng Nam cũng như Bình Định. Tôi vui, biết người đồng hương vừa bán xong mấy bó rau lang héo.

Bốn chục năm nay, gia đình tôi sống an lành, có ăn ba bữa ở miền Nam, một phần cũng nhờ những người miền Nam tốt bụng, như người phụ nữ này; chị giúp một cụ già "nói giọng nẫu", không phải giọng của chị, dù chỉ mua 4 bó rau.

Sài Gòn, nơi đáng sống, không phải là thành phố giàu có nhưng giàu lòng nghĩa hiệp. Bốn bó rau lang.

Ảnh minh họa.

Related Posts:

  • SÔNG SEINE VÀ SÔNG HƯƠNGSông Seine nổi tiếng nước Pháp nhờ các nhà văn. Sông Hương nổi tiếng Việt Nam nhờ các nhà thơ. Cái đẹp của sông Seine ở cảnh quang hoành tráng những kiến trúc lâu đài chạy đọc ở hai bên bờ sông. Cái đẹp của sông Hương, ngoài...… Xem thêm
  • ĂN CHI BỔ NẤY?Nhiều người nghĩ, muốn bổ phổi thì ăn phổi; bổ óc ăn óc; bổ dương ăn “ngầu pín” (ngoc duong). Có người giàu tưởng tượng còn nâng cách ăn lên tầm cao mới. Thấy chó giao hợp lâu, họ quấn quýt thịt chó. Thấy dê “quất” nhiều “em”...… Xem thêm