Cho đến nay, Covid-19 khiến 6500 người chết, 169.000 người nhiễm, lan trên 157 nước.
Tỉ lệ người chết so với người nhiễm là 3,84 %, cao hơn lúc bùng dịch ở Vũ Hán nhưng nếu so sánh tỷ lệ chết vì dịch SARS (10%) thì Wuhan Virus chỉ là đàn em.
Nghiên cứu ban đầu chứng minh: không phải ai nhiễm corona đều phải chết, đa phần biểu hiện không đáng kể, chỉ có một số ít người già trên 80 tuổi, người có bệnh nền về phổi, tim mạch, tiểu đường...có nguy cơ cao. Tại sao thế giới sợ hãi nó ghê gớm thế?
Có nhiều nguyên do: cô Vy không thuốc chữa, chưa có vaccine ngừa, lây theo cấp số nhân, lặng lẽ và dấu mặt, ai cũng có thể là nạn nhân, vợ tổng thống cũng dính, Donald Trump cũng phải đi xét nghiệm, và ai dính cũng có thể chết trong thời gian ngắn, 1 tướng lĩnh và 1 cố vấn cao cấp lãnh tụ Iran cũng đã chầu chúa, chưa kể nó đảo lộn xã hội vì phải cô lập dân chúng, đến vài chục triệu người, để chống vi rút lây lan. Thiệt hại về người chưa nhiều nhưng về kinh tế hết sức nhãn tiền.
Ngoài nguyên do đó, theo tôi, bóng ma gieo rắc sợ hãi Covid còn xuất phát từ 2 nguyên do nữa: lấp liếm (giấu dịch) và công khai (báo dịch).
8 vị bác sĩ anh hùng ở Vũ Hán bị công an mời làm việc vì "gieo tin đồn thất thiệt", gây hoang mang dân chúng, ảnh hưởng "ổn định chính trị". Nếu công khai sớm, dập tắt sớm, vi rút Vũ Hán đâu có chu du khắp thế giới, đang gieo kinh hoàng hàng trăm quốc gia. Trong 2 tháng ngắc ngư với dịch của chính mình, chính quyền TQ có tạo điều kiện để các nhà khoa học, nhất là Mỹ, đến thực địa để theo dõi diễn biến, tìm hiểu nguyên do, và biết đâu, dịch được kiểm soát sớm, không phải vượt biên trái phép theo những người mang mầm bệnh?
Không cho báo chí tự do tiếp cận, không cho người dân tự do phản ảnh dịch, ngay cả bác sĩ cũng không được phép nói lên vi rút, thế giới không biết chuyện gì thực sự xảy ra ở tâm dịch. Với số dân gần 60 triệu người bị hoàn toàn cô lập, (Vũ Hán 11 triệu) số người chết theo chỉ đạo (?) vẫn ở tỷ lệ "ổn định" 2,1 phần trăm mỗi ngày, người ta có thể tin được hay sao? Và nếu đó là sự thật thì số người chết vì corona chưa hẳn đáng sợ, TQ có cả 1.400 triệu dân cơ mà. Bệnh sĩ, hay bản chất giấu diếm của thể chế độc tài toàn trị, trong hơn 2 tháng làm cho sự cố kinh hoàng hiện nay có thể tránh được, nếu dịch bệnh được công khai, có sự tham gia của các nhà khoa học khắp thế giới.
Giấu diếm cũng hại không khác chi công khai.
Ý hôm qua có số người chết là 288, nâng số người chết lên 1800, chiếm 28% người chết vì corona trên toàn thế giới. Nếu là tuyên giáo của Ý tôi sẽ không dại gì công bố như thế. Chết cũng đã chết rồi. Cho số chết vì "viêm não" hay "covid thế hệ cũ" là xong. Chết nhiều như thế, gã đấu bò dũng mãnh Tây Ban Nha kế bên cũng hốt hoảng phong tỏa toàn nước.
Anh chàng xứ sở Kim Chi cũng vậy. Ngày nào ảnh cũng báo số người nhiễm, hôm sau cao hơn hôm trước. Chóng mặt. Có bác ở VN, hớn hở vì 16 ca nhiễm chữa khỏi, bảo "toang, toang" rồi, anh Hàn Quốc. Kim Chi đóng góp (Samsung) cho GDP Việt Nam 28%, nhiều như thế, một số "nhà yêu nước" còn la lối mấy anh bị cách ly khi vào VN còn chảnh chọe, đòi hỏi nọ kia.
Giấu mẹ nó số nhiễm vi rút trong nước, dân mình đi đâu cũng dễ làm ăn, mấy anh Hàn này thật thà quá, không bằng mấy chàng yêu quý ở vùng dịch TQ, qua VN du lịch, làm ăn có sao đâu, các khách sạn ở Đà Nẵng, Nha Trang "buộc" phải đón tiếp.
Công khai hại như thế đó, có thua chi giấu diếm.
Hãy thở mạnh để xả stress vì bà nội Covid. Công khai danh tánh bệnh nhân số 17, số 21, và số 34 có lợi không? Lợi chứ sao không. "Lợi thì có lợi nhưng răng không còn". VN hiện có số nhiễm vi rút trên 50. Những người này là bệnh nhân, nhờ "công khai", một số người trong họ lại trở thành nạn nhân. Không ai muốn mắc bệnh, không ai nghĩ mình bệnh. Vì nghĩ như thế, ba "bệnh nhân" trên đã không chấp hành biện pháp phòng bệnh (cách ly) và họ cần phải được pháp luật xử phạt.
Nhiều người nghĩ, họ đã phá vỡ con số 16 tuyệt vời, VN vài ngày sau, nếu không có cô gái 17, sẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới khống chế và chữa trị thành công Covid-19 vì không có ai die.
Có ai trên trái đất này chắc chắn sẽ không bị nhiễm vi rút corona ? Không. Vậy, tại sao lại phải lên án người mắc bệnh số 17? Và ai đã công khai danh tánh cô gái này cho xã hội biết, gạch đá ném vào cô tới tấp? "Con mẹ giàu có khốn nạn". Nếu người mắc mà nghèo, như công nhân lao động làm thuê về nhà, lỡ có vi rút thì tính sao? Hiện nay, tuy không nêu tên, những người nhiễm vi rút khi nhập cảnh VN, tên quốc tịch của họ báo chí đều vanh vách. 16 người trước đây đến từ đâu? Mù tịt, trừ 2 cha con người TQ và 1 Việt kiều Anh. Liệu có công bằng không, cái ông công khai?
Công khai nếu không kèm tinh thần trách nhiệm sẽ dẫn đến hậu quả: người Việt sẽ chủ quan. Dân giàu, dân người nước ngoài, mắc bệnh đem truyền vào VN, chứ người VN không có. Từ đó, ý thức cảnh giác đến chỗ đông "đồng bào" sẽ không được nâng cao.
Như vậy, công khai không có hại hay sao?
Công khai với tinh thần trách nhiệm sẽ vô cùng có lợi. Sự thật sẽ cứu rỗi nhân loại. Nếu không công khai với tinh thần trách nhiệm, hoặc chỉ công khai vì mục đích "chính trị", việc chống chọi lại nạn dịch sẽ vô cùng gian nan.
COVID-19, CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG?
Không. Bởi vì sợ cũng phải đối mặt với nó. Sợ sẽ làm chúng ta cúm tay, cúm chân, sinh lo âu bất lợi. Tại sao không đối mặt nó với sự bình tĩnh và khôn ngoan khi "chạy trời không khỏi nó".
Có nhất thiết phải hoảng sợ trước đại dịch này hay không. Có nhất thiết phải mua thực phẩm, nước rửa tay, khẩu trang để tích trữ cho gia đình mình? Ở Mỹ người ta có chỗ cũng tích trữ như thế, VN có dám làm khác à?
Nếu được công khai với tinh thần trách nhiệm, người ta sẽ hiểu, không phải tất cả người Mỹ đều như thế. Chỉ những người hốt hoảng mới làm như thế.
Nếu nhà nước công khai hoàn cảnh thật sự những nơi bị cô lập, tầm soát corona, người dân nơi chưa bị cô lập sẽ có cái nhìn đúng đắn, họ sẽ không sợ hãi, đến độ hoang mang, không biết khi nào tới khu vực mình, xã mình, huyện mình, có thể tỉnh mình đây. Chính vì không hình dung được "không khí" bị cô lập, người ta thêm sợ hãi, lo lắng "số phận" họ một ngày nào cũng như thế. Thấy trên mạng cảnh cô lập, một số người dân Tàu bị cư xử như tội phạm, họ càng sợ hãi hơn. Tàu như thế, ta phải khác hơn. Cái nào hay thì học, cái nào dở thì tránh, cái nào cũng rập khuôn, đâu phải là khôn ngoan.
Càng hay nếu người ta biết ở Tây Ban Nha, nước phong tỏa hoàn toàn, cứ đến 10 giờ tối, dân chúng đều ra khỏi cửa, nhất tề vỗ tay để vinh danh những y bác sĩ, nhân viên y tế đang vì họ mà hy sinh chống dịch. Cả Ý cũng thế. Có người mang đàn ra đánh, hát opera, trong những ngôi nhà bị phong tỏa, để làm dịu đi sự căng thẳng vì bị cô lập.
Những nơi bị cô lập ở VN nếu có những sinh hoạt tương tự như thế, cô lập 14 ngày khi có cá nhân trong cộng đồng bị nhiễm vi rút sẽ chóng qua, nhẹ nhàng, và người dân sẽ đồng tâm cùng chính quyền trong trận tuyến chống đại dịch này.
Nếu có giải thích, công khai, bệnh nhân nhiễm bệnh sẽ được cách ly đàng hoàng, đối xử đúng mức, lúc đó, người nhiễm vi rút không còn sợ sẽ trở thành "tội đồ", do suy nghĩ vì họ khiến cộng đồng bị "vạ lây". Người nghi nhiễm sẽ không ngại ngùng giấu bệnh, bệnh sẽ không có nguy cơ lây lan, và cộng đồng phải hiểu, không ai muốn ôm cô Vy và cũng không ai vì nhuốm bệnh bị cộng đồng, xã hội xa lánh. Thái độ kỳ thị trước đây từng có với người nhiễm HIV thời gian đầu xuất hiện.
Tuy số tử vong đang cao ở châu Âu, quý vị cũng không nên hốt hoảng. Trung Quốc đã qua đỉnh dịch. Hàn Quốc cũng thế. Ban đầu ai cũng nghĩ Hàn "toang" rồi, giờ họ đã khống chế dịch, số chết chưa tới 1%. Nước Mỹ đang vào cuộc, với tiềm lực kinh tế, mũi nhọn khoa học, sớm muộn dịch cũng sẽ bị khống chế ở nước họ, và họ sẽ giúp kinh nghiệm cho thế giới, không bảo thủ như chú chệt đáng yêu kia, mới vừa qua dịch đã huênh hoang, phách lối. Mỹ than phiền TQ để dịch trôi đi 2 tháng, thế giới không đến được nguồn dịch nghiên cứu, để sớm có giải pháp. Trễ còn hơn không. Khi Mỹ "mắc dịch", tôi nghĩ họ sẽ có cơ hội nghiên cứu kỹ hơn về cô Vy.
Và điều này, tuy có vẻ thiếu cơ sở khoa học, tôi nhận định: qua 2 tháng, người Việt đã "trụ" được với dịch; cơ thể chúng ta có hệ miễn nhiễm khá tốt với vi rút Vũ Hán, và có lẽ đã quen với quá nhiều vi rút, vi trùng từ xưa đến nay.
Nếu giàu như chú Hàn, ăn chơi như anh Ý, sợ vi trùng như bác Mỹ, nằm sát ông "tổ" dịch TQ, cửa khẩu không đóng, "môi hở răng lạnh", VN, hôm nay, quý vị và tôi, nếu không sẵn kháng thể chống bành trướng, ý lộn, kháng thể chống Wuhan Virus, tất cả chúng ta đã vô trại cách ly, tôi không còn có thể ngồi đây chém gió, bốc phét tứ phương.
40 ngàn gia đình Vũ Hán ăn tiệc tất niên trước tết khi đang dịch; các chuyến bay chở khách kín bưng, các chuyến tàu thủy du lịch các phòng đóng kín, nhà thờ nghẹt cứng giáo dân Tân Thiên Địa, Hàn Quốc, những minh chứng rõ ràng cho dịch bệnh dễ dàng lan truyền khi tụ tập quá đông, quá gần nhau.
Xưa đổ máu để giết giặc mới gọi là anh hùng, nay hãy học tập và làm theo thủ tướng nước đấu bò Tây Ban Nha: "rửa tay và ở nhà cũng là hành động anh hùng". (Heroism is also about washing your hands and staying at home - BBC English)
Nè, cô Vy, mong cô hãy an giấc nồng, hay an giấc ngàn thu, cũng không sao. Farewell to you !
(Hình minh họa, cô này không phải là cô Vy)