Thiếu tá Trần Đông A và đại úy Trần Thành Trai, hai bác sĩ quân y VNCH mổ tách thành công hai cháu bé dính nhau mấy chục năm trước. Nay, hai cháu song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi được mổ tách an toàn, cũng với Trần Đông A, cố vấn chính ca mổ.
Bác sĩ Trần Đông A.
Chúng ta không nhắc sự kiện kỳ diệu, hiếm có, được ca ngợi ở VN cũng như thán phục trên thế giới.
Chúng ta nói tới: nhân tài.
Nếu viên thiếu tá bác sĩ "ngụy" kia ở tù lâu dài trong trại cải tạo hay bỏ mình trong rừng sâu nước độc, thành tựu y học về giải phẩu trẻ song sinh dính nhau, liệu có được không với hai kết quả mổ tách vừa qua? Nếu không có "biệt nhãn" của ông Võ Văn Kiệt, thử hỏi bác sĩ Trần Đông A có còn ở Việt Nam mà không ở Mỹ? Nếu để ý, sau ca Việt- Đức, trên phần quảng cáo của báo in Tuổi Trẻ, vị bác sĩ nổi danh, đứng bên chiếc Dream 2 , hãng Honda trả cho ông bao nhiêu tiền? Chắc là một chiếc xe máy mới để ông đi làm. Tôi nghĩ, với tài năng như thế, ông đi lại phải có xe con đưa đón. Nhưng không, tôi chắc thế.
Đãi ngộ không phải là lý do chính để người tài phục vụ đất nước. Tôn trọng họ mới là vấn đề. Thành phần lãnh đạo trong chính quyền và quân đội VNCH là thành phần ưu tú, tất nhiên, không phải tất cả.
Chế độ "mới" trọng dụng những người tài trong chế độ "cũ" như thế nào? Tôi nhường câu trả lời cho quý vị. Thế hệ con, cháu của công chức, quân đội "Ngụy" trong nước, ngoài nước hiện nay đa phần đều "thất bại" hay "thành công" trong môi trường sống không phải là thuận lợi?
Tài năng của bác sĩ Trần Đông A không phải là hiếm trong hàng ngũ tri thức VNCH. Cái gì làm cho người tài "chế độ cũ," và con cháu họ không hoàn toàn đóng góp vào phát triển đất nước? Chắc chắn, đó là tâm lý kẻ thắng - người thua, suy nghĩ "địch-ta" (từ quá khứ) vẫn còn chi phối hầu hết tâm trí con người Việt Nam.
Có mấy người như Trần Đông A? Có mấy người như Võ Văn Kiệt? Hiếm, rất hiếm, nếu không nói là không còn nữa.
Sức mạnh dân tộc không nằm trong "chủ nghĩa mác-lê bách chiến bách thắng" hay tư tưởng Hồ Chí Minh. Sức mạnh dân tộc nằm trong sự đoàn kết. Sức mạnh ấy không nằm trong đóng góp đô la làm ăn của người nước ngoài; sức mạnh ấy nằm trong chất xám của chính người Việt Nam, trong nước và nước ngoài.
Vì sao Đài Loan, một nước nhỏ bé so sánh hầu như mọi mặt với Việt Nam, không hề e dè, sợ hãi trước Trung cộng, một quốc gia muốn hất ngôi dẫn dắt thế giới của Mỹ? Đài Loan không có Nam Bắc, Đài Loan không có "địch- ta", Đài Loan là một khối thống nhất. Một lãnh đạo phụ nữ, nhìn thật tầm thường, lại là người sắt, người của ý chí, không sợ kẻ khổng lồ ép chế, không sợ bắt nạt, buộc phải thần phục "ông anh bành trướng".
Việt Nam không thể làm cái việc Đài Loan đang làm. Vì sao? Tôi không cắt nghĩa được.
Tôi chỉ thấy, "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" sẽ là giải pháp để có một Việt Nam hùng mạnh, không còn e dè, khép nép trước một "bạn vàng" đang thực hiện mưu đồ khống chế biển Đông, không gian sống còn của người Việt Nam.
"Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, hòa giải, hòa hợp dân tộc" không thể là câu nói đầu môi chót lưỡi, giọng điệu tuyên truyền.
Nếu câu nói đó thành sự thật thì chúng ta không hề băn khoăn, lo lắng, Võ Văn Kiệt đã chết, Trần Đông A cũng sẽ về với cát bụi, còn ai là "cầu nối" cho một Việt Nam đang bị chia cắt về tinh thần bởi một con sông Bến Hải, trong suy nghĩ của người Việt Nam?