Nghe cũng chưa ổn. Nếu văn là người, thì cô hoa hậu VN vừa đăng quang, chưa hẳn là người ăn nói "có văn hóa". Có người chụp lại đối đáp với fan của tuyệt sắc giai nhân trên facebook, có mấy từ (xin lỗi phải ghi ra): "Chọc cái lon" đối đáp nhận xét về dáng người của cô từ người bạn: "Cao như cái sào chọc...". Chưa hết, cô còn dùng các từ vcl (vãi cả lon), đ (đéo)...
Bây giờ cô là người nổi tiếng của công chúng, các báo đưa tin ngợi ca sắc đẹp VN. Ngôn ngữ tục tĩu kia không ảnh hưởng vinh quang của hoa hậu.
Văn là người, đúng chưa?
Nói qua chuyện "nhà", hôm qua tôi có đăng 1 status vào buổi tối, sáng ra thấy đâu gần 50 comments. Đọc 1 vài cái, tôi không dám đọc tiếp, sợ nhồi máu cơ tim vì giận, gọi là "thở hổng nổi". Đề tài của bài viết rất nhạy cảm, không phải động đến chế độ, nhưng động đến ngài Donald Trump, ở đâu tận bên kia quả địa cầu.
Nhận xét của 1 người ở Mỹ (anh bỏ phiếu cho D. Trump):" Chưa nói đúng sai ở đây, một người dùng học thức để chọn lọc và giới thiệu kiến thức, thông tin trung thực, đồng thời không ngần ngại nêu lên ý kiến của mình, dù biết rằng đám đông suy nghĩ khác mình, là hành động dũng cảm của một kẻ sĩ".
Tôi trân quý nhận xét và khích lệ của anh, nhưng tôi chưa dám nhận "kẻ sĩ" vì còn phải tự học, tự năng cao mình nhiều hơn hiện tại.
Một người khác (tôi thấy cũng ở Mỹ): "Tôi thật sự khinh bỉ cái bản mặt của ông Long Chiến, có học mà như đồ vô học. Nói như trẻ lên ba". Chưa hả tức, cô thêm:" Cầu cho ông mau chết đi. Tổng thống Trump thắng, ông thắt cổ chết đi".
Có thể người viết 2 câu này nghĩ, tôi sẽ tức giận nín thở khi đọc comment cay nghiệt, nhưng cô ơi, cô nhầm rồi. Tôi tâm niệm" Người không biết giận là người dại, người không muốn giận là người khôn" (ngạn ngữ Anh). Tôi theo đạo kitô, nhưng tôi tìm học Phật pháp chút đỉnh. Nếu tôi tìm câu cay đắng hơn để đáp lại cô, cô sẽ tức giận, biết đâu lại ngủ không được giấc. Tôi đã tạo khẩu nghiệp rồi.
Nhiều người lên án, chửi bới tôi khi thấy tôi đưa tin, dịch báo, những gì liên quan đến bầu cử nước Mỹ đến tổng thống Trump nếu tôi nhận xét "không tốt" về ông. Tôi hiểu vì sao họ ái mộ Trump. Trump là hình ảnh anh hùng, ngang tàng, một người tuyên bố sẽ "quét sạch đầm lầy" nước Mỹ, quan trọng hơn, hiệp sĩ còn thách thức TQ, đấu tay đôi với Tập Cận Bình. Yêu Trump, ái mộ Trump đối với họ là yêu nước, ái mộ chân lý. Đụng đến thần tượng, lãnh đá ném là đúng rồi, tôi phải chịu.
Tôi thấy phong trào ái mộ này sẽ kéo dài rất lâu, kể cả Trump tiếp tục hay không tiếp tục làm tổng thống. Tôi sẽ không thanh minh, vì sao không ái mộ ông, hay "bênh vực" đối thủ Biden của ông. Giải thích cũng bằng thừa. Tôi suy nghĩ theo con đường tôi đang suy nghĩ: tự do tư tưởng là một trong các quyền tự do căn bản.Tất nhiên, ở VN tự do đó vẫn còn nhiều ràng buộc. Vì sao, tôi để quý vị nhận xét.
Không những hiểu những người ái mộ Trump, tôi còn mừng, khi hầu như tất cả người Việt, trong nước và trên thế giới còn quan tâm đến vận mệnh tổ quốc mình: họ muốn VN phải dân chủ trong bầu chọn người ra lãnh đạo đất nước. Qua hình ảnh của Trump, họ muốn những nhà lãnh đạo của mình, nói là làm, không nói dài, nói lâu. Làm điều mình nói, nói về điều mình làm, người "cuồng" Trump (tôi dùng từ cuồng nhiệt) mong ước ông là hình mẫu hoài bão của họ. Họ cùng Trump kết tội đảng Dân chủ "gian lận" bầu cử vì ở VN không hề có chuyện đó xảy ra. Gian lận không thể có. Bầu 1 người, ai cũng 100% phiếu, làm sao "lôi thôi" như Mỹ, tự hào hơn 200 năm dân chủ.
"Cuồng" Trump là những người, về bản chất, yêu nước, yêu nước theo cách của họ. Tôi chỉ nói về bầu cử, về Trump, về nền dân chủ Mỹ, tôi chưa hề phỉ báng những ai ái mộ Trump; tất nhiên, qua cách viết đa dạng, tôi chỉ nhẹ nhàng trách móc đồng bào tôi, một số trái tim nhiệt huyết nặng hơn đầu óc tỉnh táo.
Theo Trump, chống Trump, đó là quyền mỗi người. Tôi chỉ ngạc nhiên, một người ở Mỹ lại bảo tôi "thắt cổ" chết nếu Trump thắng cử. Người này ở Mỹ không rõ lâu chưa, có đến trường hay không, họ chưa học được mâu thuẫn để tiến bộ như Dân chủ luôn mâu thuẫn với Cộng hòa để nước Mỹ dẫn đầu thế giới. Cô này ái mộ Trump, muốn "giết" tôi vì không ái mộ tổng thống? Ở nước dân chủ, cô không bằng tôi, đang ở nước độc tài: tôi từng viết bài phản bác mạnh mẽ giáo sư Đặng Hùng Võ, thứ trưởng; phê phán chủ tịch hội âm nhạc TP HCM, Trần Long Ẩn; tranh biện với tiến sĩ trường đảng Đồng Nai về đề tài "nhạy cảm" (CNXH là lựa chọn của dân tộc; VN không cần, không muốn đa nguyên đa đảng).
Công an mạng ở VN đầy rẫy, có ai "mời tôi lên làm việc" đâu, họ đâu như một người ở nước dân chủ nhất thế giới, bắt tôi phải chết vì không cùng quan điểm chính trị với cô ta. Trump có, hay Trump không có, nước Mỹ cũng phải đoàn kết lại, để đối phó với một TQ đang đe dọa vị trí dẫn đầu của Mỹ. Và, tôi tin nếu người Mỹ còn tỉnh táo, không bị ai xúi giục, kích động, làm theo cuồng vọng ai đó, nước Mỹ sẽ vĩ đại, Great, lâu dài trong tương lai, không cần Make America Great Again làm chi cho vất vả.
Kết thúc bài viết, tôi xin quay lại vấn đề: văn tức là người. Có thể ở trong thế giới ảo, tên tuổi không ai biết, nơi chốn chẳng rõ ở mô, ngôn ngữ chợ búa, tục tĩu cũng không ảnh hưởng gì đến người sử dụng. Chứ đối diện nhau, ngôn ngữ đao búa sẽ nhận lấy đao búa. Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm (Jesus). Có lẽ chửi ai, thóa mạ ai, người phát ngôn cảm thấy an toàn, chỉ một mình họ trước bàn phím, họ không cần, không quan tâm đến trách nhiệm phát ngôn của mình, tôi muốn nói, trách nhiệm của một người có lòng nhân ái, tử tế, bao dung.
Lão Tử: Đối với mình, hãy chú ý tư tưởng (suy nghĩ), đối với gia đình hãy giữ gìn hòa khí, đối với xã hội hãy để ý ngôn ngữ". Ca dao Việt cũng "triết lý" không kém: Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Triết gia hay người bình dân, kết luận Văn tức là người, tôi thấy thật là hay.
(Hai câu thơ trích dẫn của Bảo Sinh Nguyễn, trên 90 tuổi, còn rất sáng suốt đang ở Hà Nội. Ông viết sách về Thiền, tôi là đọc giả, và đặc biệt, 90 ông vẫn còn đánh quyền Anh).