(Nhân câu chuyện bóng đá năm 2018)
Tự hào quá Việt Nam! Mà không tự hào sao được, khi đọc lịch sử:
- Những năm đầu công nguyên, hai người phụ nữ đã kiên cường cầm gươm, cưỡi ngựa đánh té tát thái thú Tàu cai trị tàn ác, khiến y bỏ chạy về nước.
- Gần một ngàn năm đô hộ, người Việt vẫn không thành người Tàu.
Ngàn năm nô lệ vẫn giữ được bản sắc văn hóa, và ưu việt hơn, đã hấp thu tinh hoa văn minh của kẻ đi nô dịch, ngay cả những thập niên gần đây, văn minh của thực dân, đế quốc để có nền văn hóa đậm đà Việt Nam.
- Dù phải trả giá bằng hàng triệu mạng sống, đất nước bị cày xới bởi đạn bom, tàn phá bởi chất độc da cam, bởi lòng thù hận phân chia giới tuyến, khác biệt ý thức hệ, non sông VN đã thu về một mối, Nam Bắc một nhà.
- Bên những tự hào lớn của dân tộc, ta còn những tự hào riêng rẻ khác: Ngoài những thành phần ưu tú trong nước,những thành phần xuất sắc trí tuệ trác tuyệt ở rải rác khắp nơi trên thế giới, nhất là những nước tiên tiến hàng đầu. Những Nguyễn Xuân Vinh, nhà khoa học với khám phá quỹ đạo không gian, đã giúp phi thuyền Apollo Mỹ lần đầu tiên đưa con người bước xuống mặt trăng. Những Dương Nguyệt Anh đã giúp hải quân Mỹ sáng chế hàng chục loại vũ khí tối tân, trong đó có bom áp nhiệt đánh sập hang động chằng chịt, sém giết chết trùm khủng bố Bin Laden ở Áp ga nít tan. Những Giao Phan, tổng giám đốc điều hành chế tạo hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, một loại tàu chiến trên biển, rất tối tân và phức tạp, đến nỗi người Trung Quốc cũng phải mua một hạm đội cũ của Ukraine về tháo ra mà “độ” lại, và đang bắt chước cày cục chế thêm một chiếc, không rõ có ra hồn chi không. Ít người biết chiếc thẻ rút tiền ATM lại cũng phát xuất từ ý tưởng của một người Việt gốc Quảng Ngãi.
Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu, trước đó có bác sĩ Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa… và một số người Việt trong nước cũng đã đem về tự hào cho dân tộc, chưa kể, đánh nhau, tức trong chiến tranh, người Mỹ cũng “kiêng dè” người Bắc Việt.
- Nếu không giỏi đánh giặc, năm 1979, quân đội VN đã để quân Trung Quốc tràn xuống Hà Nội ngồi uống bia Trúc Bạch từ lâu. Chúng ta cũng tự hào có đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuy phải hy sinh số quân gấp bội đối phương, đã khiến tướng De Castrie phải kéo cờ trắng ở Điện Biên Phủ, hàng chục ngàn quân Pháp đầu hàng, dẫn đến hiệp định Geneve chia đôi đất nước 1954.
Đất nước sau mấy ngàn năm giữ nước, mấy mươi năm chiến tranh, liệu còn có tự hào nữa không? Còn chớ, dài dài. Nhưng vài chuyện “cỏn con” gây khó chịu như sau, cũng làm kém tự hào.
- Hơn mấy chục năm đất nước thống nhất, xứ sở yên bình, bình quân đầu người về GDP được xếp vào dạng trung bình thấp. Chúng ta đã là nước …khá chưa, khi Mã Lai, Thái Lan, chứ chưa so với Hàn, với Nhật, đã vượt mặt chúng ta? Lào, Miên có những cái hơn ta, tuy nói chung còn thua ta, liệu họ có bóp còi qua mặt chúng ta nay mai hay không?
-Chúng ta hy sinh mấy triệu mạng sống, một phần để giành lại độc lập, thống nhất, phần khác cũng để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Liệu xã hội chúng ta đang sống có tốt đẹp như ước muốn hay không?
-Giáo dục, y tế: mọi người dân có được đi học miễn phí, đến bệnh viện chữa trị mà không phải mất tiền chưa, như ở 2 nước XHCN nghèo "mạt rệp" là Cu Ba và Bắc Triều Tiên? Người nghèo chen chúc đưa con vào trường điểm được không? Họ có được ra nước ngoài chữa bệnh như những người giàu có, một số quan chức chính phủ không?
Lò lửa đang ngùn ngụt, liệu có diệt nổi, diệt hết, tham nhũng không, hay tham nhũng cũng…"năm sau cao hơn năm trước" như sản xuất?
Liệt kê những “mặt xấu” nhiều quá sẽ bị quy cho tội “nói xấu chế độ”, cũng rầu. Để kết luận, “tự hào quá Việt Nam”, tôi xin “thèo lẻo” qua đội bóng VN.
Tối nay, nếu thắng, đội bóng chúng ta sẽ được truyền thông chính thống và "không chính thống” ca ngợi không hết lời, đại để “tự hào quá VN”, “Vinh quang quá VN”, có khi còn “Anh hùng quá VN”, không chừng. Nếu có “tự hào quá VN” thì thật ra chỉ tự hào một nửa, 50%, không thể 100% như uống bia , uống rượu. Nếu huấn luyện viên là người VN thì tự hào quá VN là đúng. Nhưng huấn luyện viên là người Hàn Quốc, lại là “ông thầy”, là “cái đầu” của đội tuyển. Phía VN chỉ sở hữu những cặp chân, (cơ bắp) dù có huyền ảo chuyển hóa thần sầu như cặp chân Công Phượng, cũng chỉ là những cái chân. Cái đầu của người ngoại quốc mà.
Tự hào quá VN ư? Nói cho rõ "tự hào quá Việt-Hàn" mới đúng, dù ông Park Seo này ăn lương 800 triệu/tháng của Hoàng Anh Gia Lai. Và nếu dùng phép loại suy, phải gọi thêm “tự hào quá bầu Đức ơi”…
Thể thao dù có “đối kháng” thắng thua, cũng chỉ là thể thao. Nếu thắng thì gọi “tự hào”, nếu thua thì gọi… “hỗ thẹn” hay sao? Các anh cầu thủ thắng thì được gọi “ đã đem niềm vinh quang chói lòa về đất nước” nhưng nếu các anh thua, không lẽ gọi “đã mang lại nỗi hổ thẹn cho quê hương”?
Cổ vũ đội nhà là điều đương nhiên nhưng cổ vũ như kiểu trong World Cup vừa qua, có ai đó cầm lá cờ đứng trên sân ở Nga, và “tự hào quá đỗi lá cờ tổ quốc thân yêu” thì người ta thấy kỳ cục quá. Ùn ùn kéo nhau xuống phố khi đội nhà chiến thắng, gây ùn tắc giao thông, đã có tai nạn chết người; lại có những cô gái thân hình bốc lửa, lợi dụng chỗ đông người mà khoe thân, đám đông nhìn thân hình trần truồng rồi hô hố cười, không có một nam tử nào cầm lấy cái áo chạy đến choàng cô, để về nhà cô ta suy nghĩ lại hành động của mình.
Uống bia, la hét, vung tay, vung chân, thậm chí cá độ chầu nhậu…đều dễ thương cả. Đấy mới đúng là tự hào, lớp trẻ VN biết kiềm chế, chừng mực; niềm vui đội nhà thắng một trận đấu không trả giá bằng những cái chết đáng thương của người hâm mộ quá khích chạy xe bạt mạng trên phố, reo hò hú ga gầm thét.
Các thanh niên “đi bão” hãy nhớ bài học sau đây về lòng tự hào dân tộc; hoàng đế Hirohito, lãnh tụ tinh thần thiêng liêng nhất xứ mặt trời mọc, đã từng cúi đầu hàng giờ trước kẻ chiến thắng Mac Arthur, người đại diện nước Mỹ. Dân Nhật Bản đã sống hơn 6 năm dưới sự “cai trị” của kẻ đánh bại mình để có nước Nhật ngày nay, luôn là người cho kẻ khác vay tiền.
Ngẩng cao đầu mà tự hào làm chi khi phải ngửa tay mượn tiền của kẻ từng "cúi đầu" như những người dân Nhật thất trận. Biết tự hào và biết xấu hổ, chính là biết vươn lên. Tự hào mãi mà “không chịu phát triển”, hổng chịu đi lên, là điều mỗi người chúng ta nên suy nghĩ, và tôi hy vọng chiều tối nay, đội VN sẽ thắng đội Mã Lai, để chúng ta có dịp suy nghĩ thêm. Hai đội đều đáng tự hào như nhau: đã cống hiến hết mình cho bóng đá. Và càng tự hào hơn khi ở VN chẳng có anh nào "đi bão", và ra đi mãi mãi, nếu đội bóng VN chiến thắng trận bóng tối nay.