Sunday, January 21, 2024

NGƯỜI TÀI HAY NGƯỜI NHÀ?

Lúc hàng triệu người không kể mạng sống mình đi theo " ngọn cờ cách mạng", họ mong ước một ngày nào đó hết chiến tranh, một xã hội tốt đẹp sẽ được xây dựng, xã hội trong đó mọi giá trị tốt đẹp là chuẩn mực phải được thực thi.

Nhìn hình bên dưới, chúng ta thấy rằng cái xã hội lý tưởng ấy có đúng  như  mong ước của  mọi người không? Một gia đình có nhiều người là quan chức ở cùng một địa phương. Trước đây có người bảo con cái của những lãnh đạo làm lãnh đạo là "hồng phúc cho dân tộc".

Không phải ở VN mà ở Trung Quốc những người lãnh đạo thường là con cái của những vị trước đây là lãnh đạo, bọn "phản động" hay gọi là "thái tử đảng". Hổ phụ sinh hổ tử, đó là hồng phúc thực sự. Bush cha sinh ra Bush con, Bush con cũng có anh trai là "tổng thống" của một bang ở nước Mỹ.

Giòng họ hổ tử: John F.Kennedy, bộ trưởng tư pháp Robert Kennedy, thượng nghị sĩ Edward Kennedy, những người là tổng thống và có khả năng làm tổng thống, lãnh đạo một đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Hồng phúc quá đi chứ.

Nhưng ở VN, con cái và người thân của một vị bí thư (trong ảnh) đều là quan chức, cha ông cũng là quan chức, ở cùng một địa phương. Liệu có đúng hổ phụ sinh hổ tử không? Liệu có địa phương nào trên đất nước này không có hổ phụ sinh hổ tử như gia đình ông lãnh đạo này? Vì sao những thành viên trong một gia đình quan chức lãnh đạo dễ dàng thăng tiến hơn những người không có cha mẹ là quan chức chóp bu ở một địa phương?

Ông Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng có phải là một hổ tử khi có cha là hổ phụ? Và ông Nguyễn Bá Cảnh? Sinh mệnh quốc gia hay sinh mệnh một địa phương cần phải giao phó cho những người được tin tưởng, tin cẩn, không thể giao "khơi khơi" cho kẻ chẳng có "bề dày truyền thống cách mạng", thiếu tin tưởng, tin cẩn. Con cái của những người là lãnh đạo trước đây, có ai được tin tưởng, tin cẩn hơn họ?

Do đó, việc chế giễu hay châm biếm "con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa" cần phải được phê phán, thật nghiêm khắc ! Trước đây, con cái của những công chức, viên chức, quân đội chính quyền Sài Gòn phải trả giá bằng những thiệt thòi bản thân và gia đình vì cha mẹ họ là "ngụy quân ngụy quyền"  thì bây giờ, con cháu của những gia đình quan chức, nghĩa là những gia đình đã đóng góp rất nhiều cho xây dựng đất nước XHCN này, họ có được ưu ái, được cất nhắc cũng là lẽ tự nhiên, thuận lẽ công bằng?

Chỉ có  "mất tự nhiên và không thuận lẽ công bằng" khi những con cháu có cha là "hổ phụ" mà họ chẳng xứng đáng là "hổ tử" như Nguyễn Xuân Anh hay Nguyễn Bá Cảnh ở Đà Nẵng. Nếu họ đúng là hổ tử như Bush con ở Mỹ thì những người chế giễu họ có khi đã bị  thế lực thù địch giật dây hay mua chuộc rồi chăng?