Mong ước tận mắt nhìn bức tranh nổi tiếng nhất thế giới ở mọi thời đại của tôi đã thành hiện thực.
Tưởng tượng đánh lừa lý trí, bức tranh khá nhỏ so với hình dung của mình. Có lẽ không có bức vẽ nào người ta phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ xếp hàng rồng rắn để được bước đến gần chiêm ngưỡng. Vẻ đẹp bức tranh không thể tả nổi bằng lời, chỉ có trong cảm nhận: đôi mắt gần gũi, nụ cười mỉm bí ẩn, đôi bàn tay búp măng mịn màng da thịt, như của người thật.
Khoảng cách để nhìn nàng Lisa độ chừng 4 mét, giới hạn bởi sợi dây đỏ giăng ngang, có 6 bảo vệ nam nữ gương mặt lạnh như công an hình sự, mắt lom lom quan sát đám đông chen vai thích cánh nhích lên từng bước. Ông nào tốt phúc mà đứng trước một cô đầm có bộ ngực đồ sộ chắc chắn sẽ không buồn nôn nóng nhào tới trước. Đa số rất nóng ruột mong tới phiên đến gần. Ai nấn ná selfie sẽ bị bảo vệ nhắc nhở. Cảnh chen nhau trong đám đông, người Việt nhỏ bé như tôi thật thiệt thòi, không thể nhìn khi có mấy ông Tây cao ngất ngưởng ở phía trước. Kiên nhẫn nhưng háo hức.
Chỉ có tự chụp (selfie) họa may du khách mới có thể ghi bức hình có nàng Lisa bên cạnh, xa xa. Thế là hãnh diện rồi. Bỏ ra 17 Euro (khoảng 500 ngàn), để vào viện bảo tàng, tôi đoan chắc, tất cả du khách (nhất là quý ông) chủ yếu để được diện kiến và chiêm ngưỡng bức tranh nằm phía sau kính chống đạn, mọi smartphone bị cấm để đèn flash ảnh hưởng màu sắc huyền thoại của nó.
Hình ảnh nhìn từ xa vẫn cho thấy bức họa nàng Mona Lisa không thể nào so sánh: sức sống huyền nhiệm của một giai nhân có nụ cười bí hiểm vượt không gian, bỏ mặc thời gian. Nhìn đôi bàn tay nàng, trong tâm tưởng mọi người, tôi chắc chắn chắn ai ai cũng ao ước được đưa tay ra, cầm lấy các ngón tròn mũm mĩm, trân trọng đưa môi chạm vào mà nhẹ nhàng hôn lên. Có “chết” cũng cam.
Có bức tranh nào vẽ về đàn ông thu hút bởi con người mọi thời đại bằng vẽ đàn bà, nhất là giai nhân? Hàng ngàn bức tranh sống động của bảo tàng, tôi để ý, những bức tranh vẽ phụ nữ khỏa thân, e ấp, trễ tràn y phục, đều có số người người chiêm ngưỡng rất đông, đàn ông- lẽ đương nhiên. Nhưng không có bức tranh nào trong bảo tàng vĩ đại của nước Pháp và thế giới có số lượng người xem nhiều như bức tranh huyền thoại của Leonardo da Vinci. Tôi nghĩ vậy.
Cái đẹp đem con người xít lại gần hơn, nếu đó là cái đẹp vượt thời gian, phương chi đó là cái đẹp của người phụ nữ, sản sinh ra thế giới loài người.
Các nước văn minh hàng đầu của nhân loại đều trân quý và bảo tồn rất tốt các tác phẩm nghệ thuật. Và chúng ta nên biết ơn họ. Nếu nhân danh cách mạng, con người phá bỏ quá khứ, để thiết lập một tương lai méo mó, bất định, những tác phẩm vô giá của con người sẽ bị phá hủy, quá khứ nhân loại sẽ trở về thời nguyên thuỷ.
Mona Lisa, nàng sống mãi, loài người sẽ gắn chặt nhau hơn, và cũng là mãi mãi.