Nhiều người lo lắng giáo dục sẽ suy đồi nếu tình trạng dốt thành giỏi, điểm 1 thành điểm 10, và 1 tỷ cho một học sinh tiền khốn nạn. Tôi có biết 1 trường hợp nâng điểm tương tự, không gây hậu quả ầm ĩ nhưng cũng đáng suy gẫm. Năm 1977, bạn tôi chuyển từ Huế vào dạy 1 trường cơ sở có tiếng nhiều thành tích ở 1 tỉnh miền Đông Nam bộ.
Anh mang cả gia đình theo.
Dù 2 vợ chồng đều là giáo viên, đời sống vẫn rất bấp bênh, khi "hộ khẩu" chưa được ổn định vì giấy tờ đang chờ thời gian xác nhận nhiêu khê.
Phụ huynh 1 học sinh trong lớp là trưởng công an xã.
Chẳng may, vị phụ huynh này đến gặp hiệu trưởng khiếu nại sao điểm môn học, bạn tôi dạy, của đứa con quá thấp, với lý lẽ học sinh con ông nhiều năm là học sinh khá, giỏi, thầy cô đều cho điểm cao, chỉ có bạn tôi là cho điểm thấp.
Bạn tôi thẳng thắn bảo phụ huynh là em ấy học rất kém, thầy nói mình trung thực, không có thái độ cá nhân gì với con ông.
Ông hiệu trưởng ra dấu thầy giáo bình tỉnh, vui vẻ trao đổi với vị cán bộ, và hứa sẽ " làm rõ lý do" sao điểm thấp.
Khi vị khách ra khỏi phòng, hiệu trưởng cười buồn, tâm sự " tôi quên dặn thầy vì mới về trường thầy chưa rõ, ở đây tất cả thầy cô đều ưu ái con vị cán bộ ấy, ông ta sẽ không dung thứ cho ai đánh giá con ông học kém, vì những năm ở tiểu học, em ấy lúc nào cũng là học sinh giỏi".
Những năm sau 1977, cả nước thiếu đói, không hộ khẩu ở một nơi xa là một gánh nặng.
Thầy, cô vùng này đa phần từ các tỉnh khác đến.
Chưa hộ khẩu không khác chi dân lậu.
Mọi người đều phải nhờ vả ông phụ huynh công an đó.
Hiểu ra nguyên do, từ đó, bạn tôi buộc phải "phóng bút", dù trong lòng luôn luôn ấm ức.
Em học sinh xuất sắc đó, ôi chẳng may mắn, đã thi rớt tốt nghiệp lớp 9, khi đó còn duy trì.
Giáo dục tổ chức thi có lẽ đã trung thực trong việc thi cử.
Kết quả quá sốc đối với 1 em học sinh giỏi.
Em là nạn nhân của gia đình.
Nạn nhân của cả nể, nạn nhân của quyền lực, dẫu là quyền lực cỏn con.
Sau nghe đâu em được bố gởi đi hợp tác lao động nước ngoài, ăn chơi lêu lổng bị đuổi về nước.
Những học sinh 1 điểm thành 10 điểm, rồi ra sẽ thế nào trong một xã hội tương lai, một ngày nào đó không còn là một xã hội đầy rẫy bất công.
Quí vị hồ nghi sẽ không bao giờ ư?
Không chuyện gì trên đời này là không có thể xảy ra.
Chỉ một hai năm thôi, khối XHCN dũng mãnh hơn 70 năm, từng đem lại hãi hùng ngày đêm cho đế quốc, bỗng đổ sụp tan tành.
Lo lắng mần chi cho mệt vài chục học sinh gian lận, có 9 điểm mỗi môn chớ mấy.