Monday, January 22, 2024

CÀNH MAI GIỮA CHỢ.

(Tôi đăng lại câu chuyện năm ngoái khi nhìn bức hình ai đó chụp một anh nông dân ở Thanh Chương, Nghệ An, đang ngồi với chú cún con định bán để có tý tiền lo Tết. Đôi mắt, hãy nhìn đôi mắt người đàn ông. Còn mảnh đời cơ cực, hãy còn lòng nhân ái, tôi luôn mong như thế).

Tôi thường có thú vui mỗi dịp đón xuân là đi ngắm chợ 30, sau đó ghé nơi bán mai, mua một chậu về chưng mấy ngày xuân. Tết thiếu mai không còn là tết. Tôi yêu mai vì cha tôi yêu mai, từ nhỏ tôi đã thấy mai cắm trong chiếc bình sứ trong nhà mấy ngày cận tết; màu vàng của hoa mai thắm như màu vàng bông cải trước sân, óng ánh lất phất mưa phùn lành lạnh, một miền quê Quảng Nam. Cây mai cha tôi trồng nếu không bị đốt cháy trong vùng chiến sự có lẽ gần 100 năm tuổi, lúc bé con, tôi nghe cha nói mai gần 30 tuổi.

Đi chợ tết phải mua mai, tôi luôn luôn tâm niệm.

Có nhiều người nghèo không điều kiện mua được một chậu mai đẹp thì mua mai cành, thi thoảng có bán chợ tết, thường cắm trong thùng nước, cho mai được tươi. Năm nay vùng Đông nam bộ dứt mưa rất trễ, hầu như mai vườn đều nở sớm.

Ở chợ tết sáng nay, tôi để ý một phụ nữ có dáng gầy, tiều tụy, cầm trên tay một bó mai khẳng khiu, gồm những cành gần ngọn, mai " mót", lá nhiều hơn nụ, trên ấy còn lưu lại những hoa đã tàn, có vài hạt mai chuyển màu nâu nhạt. Bó mai đâu chừng 4, 5 cành nhỏ, được cột bằng mấy sợi lạt đã tháo ra từ đòn bánh tét, thay vì được cột bằng dây nhựa để thân cành không trầy xước. Trong đám đông ken dày người đi qua, kẻ đi lại, chăm chú quan sát hàng tết bày bán dọc 2 bên đường quốc lộ ngang qua chợ, chẳng ai nhìn đến người phụ nữ với 1 bó mai duy nhất trên tay. Đôi mắt trông đợi khách mua, khẩn cầu và ái ngại, e dè không muốn để ai thấy  dưới cái nón lá cũ sẫm màu, quai nón là sợi dây ni lông, không phải là một quai nón vải thông thường.

Tôi vừa gửi xe định đi một vòng quanh chợ. Chưng mai tết, chắc chắn không ai chọn mua "bó" mai như của người phụ nữ đang đang ôm, ngọn mai đầy lá tựa vào đôi vai gầy đét. Có lẽ chị đứng bên lề chợ khá lâu, đôi chân có vẻ hơi mỏi. Đôi dép nhựa cũ mèm, đứt vài chỗ, khâu lại bằng vài sợi kẽm nhỏ.

Tôi nảy ra ý nghĩ: hay là mua giúp cho chị.

- Chị bán mai này bao nhiêu?

- Dạ, chị ngập ngừng, anh cho em 60 ngàn.

Phải rồi, giá đó rất rẻ, cao hơn ai mà mua, " bó" mai tệ quá. Tôi nghĩ bụng.

- Tôi bằng lòng mua, giá 100 ngàn, nhưng tôi không lấy mai, chị cứ đứng bán, giả như tôi biếu chị bó mai. Người phụ nữ có đôi mắt đen, các khóe mắt in hằn vết chân chim, dù tuổi có lẽ  mới ngoài 40, thoáng ngạc nhiên.

Lưỡng lự một chút, chị có vẻ không vui, trả lời gọn lỏn:

- Xin lỗi anh, tôi bán mai chứ không xin tiền mua mai.

Tôi bỡ ngỡ, trách mình không khéo nói - tôi vốn thật thà- ra vẻ nghĩa hiệp, có chút sỗ sàng, đã chạm lòng tự trọng của người phụ nữ nghèo này chăng? Nếu mua đúng giá giúp cô, làm sao cầm đi dạo chợ, cả mấy tiếng đồng hồ? Nghĩ vậy, tôi chào và bỏ đi, định bụng sẽ quay lại mua cho cô, vì biết chắc không ai mua chưng tết những nhánh mai "ô hợp", không nhiều nụ, lại nhiều lá, cành mai khẳng khiu, không mang chút “lộc xuân” nào như thế. Tôi nghĩ bụng và yên tâm đi ngắm chợ như đã định theo thói quen.

Hơn 1 giờ sau, tôi trở lại chỗ người phụ nữ đứng buổi sáng. Không thấy chị, lòng tôi sung sướng, có lẽ chị đã bán được mai, biết đâu cũng giống tôi, người nào đó đã " mua làm phước".

Đi về hướng gửi xe, ngang qua 1 đống rác chợ chất ngất chưa kịp dọn sạch, chợ tết quá đông người mua bán, tôi giật mình hốt hoảng, lòng như dao cắt. Trên đống rác, rõ ràng nằm chỏng chơ, bó hoa mai của người phụ nữ ban sáng, không lẫn vào đâu: bó mai cột bằng sợi lạt gói bánh tét vẫn còn. Tôi cảm thấy hối hận, sao không nghĩ ra cách, lúc sáng mua cho chị, mang lại chỗ gửi xe, có phải đã làm được cái việc vừa vui cho mình vừa vui cho người phụ nữ đáng thương kia?

Tôi ra về, lòng trĩu nặng, người phụ nữ bán mai liệu có được mấy chục ngàn đồng bé mọn để mua cái gì cho tết hay không? Chắc là không. Chị không mang theo giỏ đi chợ. Chị bận một bộ áo quần bạc màu quá cũ trong lúc mọi người đi chợ đều ăn bận tinh tươm. Những cành mai có lẽ là chút vốn duy nhất của chị, không ai chọn những nhánh mai sắp tàn như thế để ra chợ bán ngày 30 tết bao giờ.

Tôi không còn tâm trí đâu để tìm mua một chậu mai đẹp tầm vài triệu như mọi năm cho mình. Tôi sẽ chưng cành mai giống như cành mai người phụ nữ đã bỏ lại trên đống rác sáng nay. Cành mai giữa chợ.