Wednesday, January 17, 2024

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT.

(Nhân có thông tri về việc kỷ luật “sinh viên bán dâm 4 lần”).

Khi tới chia buồn ở địa điểm 11 người gốc Do Thái bị bắn chết, vợ chồng tổng bí thư, à quên, vợ chồng tổng thống Donald Trump chỉ được tháp tùng rất ít người ngoài 2 vợ chồng con rể (rể là người Do Thái). Một số thượng nghị sĩ tên tuổi được tòa Bạch Ốc mời đi cùng tổng thống nhưng họ từ chối và ngay cả thị trưởng thành phố Pittsburgh, nơi xảy ra thảm sát, cũng chẳng thèm có mặt trong dịp trọng đại này. Lý do khiến họ từ chối tháp tùng tổng thống là việc đến thăm thời điểm như thế khiến việc chôn cất những nạn nhân ít được cộng đồng chú ý vì phải chú ý nguyên thủ quốc gia.

Họ kính trọng người chết hơn sự có mặt của người cao nhất nước Mỹ. Nếu ở VN hay Trung Quốc, những thượng nghị sĩ này, nhất là “thằng” thị trưởng “láu cá” kia, khó mà sống nổi: họ đã coi thường lãnh đạo. Vì sao họ lại “bất tuân” thượng cấp? Thì ra, họ chỉ tuân theo lương tri và luật pháp. Trump có “bỏ bụng mắm” thì cũng chẳng “đì” được họ.

Lúc tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát ở Dallas, Texas, phó tổng thống Lyndon B. Johnson tức thì bay đến, tuyên thệ nhậm chức tổng thống dưới sự chứng giám của tay chánh tòa “ốc tiêu” của quận, không phải họp nội các, không phải lấy phiếu tín nhiệm, không phải mời ông chánh án tòa tối cao pháp viện Mỹ. Tất cả theo trình tự luật pháp.

Ở VN khẩu hiệu “sống và làm việc theo hiến pháp và luật pháp” có thời được treo khắp nơi. Liệu chúng ta có sống và tôn trọng pháp luật như những người Mỹ kia không?

Không thể so sánh trình độ dân trí của 2 quốc gia. Mọi so sánh đều khập khiễng. Ta không thể so sánh người Mỹ được mua vũ khí mà người Việt tại sao không. Nhưng ở đây, chúng ta muốn nhấn mạnh, khi sống đúng và làm đúng theo pháp luật, chúng ta sẽ được tự do, được bảo vệ, không phải e dè sợ hãi bất cứ ai, kể cả những ông quyền lực cao nhất nước. Chúng ta chỉ sợ phạm luật mà không sợ bất cứ kẻ nào lợi dụng quyền lực đe dọa chúng ta.

Lãnh đạo có mặc áo bỏ ngoài thùng vì ý thích cá nhân, thuộc cấp cũng không vì thấy thế mà bỏ áo ngoài thùng, muốn cho… “giống” lãnh đạo. Lãnh đạo có đi dọn rác thì phóng viên, nhà báo, nhà quay phim, nhà nhiếp ảnh cũng chẳng buồn rầm rộ chạy theo quay phim, chụp ảnh, đưa tin, một cách “nịnh” khéo, lấy lòng cấp trên.

Và những người soạn chỉ thị đuổi học những sinh viên bán dâm 4 lần cũng không phải bị chì chiết chửi bới. Việc này có luật bảo vệ thuần phong mỹ tục, có tòa án và cảnh sát. Những vị đại biểu quốc hội cũng không băn khoăn phải làm thế nào để “xử lý” những kẻ nói xấu bộ trưởng trên mạng.

Tốt mà nói thành xấu sẽ bị chi phối bởi luật mạ lị, bôi nhọ. Các đại biểu cứ lo chuyện quốc kế dân sinh, chuyện "chửi ai cũng được", "muốn nói gì thì nói" để cho luật pháp lo. Các thầy hiệu trưởng cũng không phải đuổi học sinh, sinh viên vì nói xấu trường, thầy cô trên Facebook. Ai làm phần việc nấy. Không nên đá lộn sân. Rối rắm mà chẳng hiệu quả. Tất cả đều có pháp luật.

Sống và làm việc đúng theo pháp luật, mọi người sẽ… “phẻ re”.

Bộ giáo dục cũng không phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ chi cho mệt 4 lần hay 3 lần bán dâm thì buộc sinh viên nghỉ học. Nếu ngành sư phạm yêu cầu nghiêm ngặt về quy chuẩn đạo đức cho thầy cô giáo tương lai, một lần bán dâm đã đủ chuyển họ qua ngành khác…phù hợp hơn, ví như hoa hậu ngàn đô, nếu cao giá quá, thì khuyến mãi hay giảm giá còn vài chục đô cũng được, miễn đừng ở lại cái nghề không sản sinh ra những Tiểu Vy hoa hậu mà lại sản sinh những nàng Kiều thời @ là quý hóa quá rồi.