Năm 1975, những ngày đầu tháng 4 ở Sài Gòn, tình hình chiến sự rộn ràng với những tin đồn không thở nổi: sắp có ngừng bắn, có chính phủ ba thành phần, hoặc Việt Cộng vào, Sài Gòn sẽ… “tắm máu”.
Thầy dạy chúng tôi ở đại học sư phạm Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Văn Châu, có lần làm cố vấn cho Nguyễn Văn Thiệu, người Huế, trước giờ chia tay đi Mỹ, nói trong tiết dạy cuối cùng : các em về nói với gia đình tìm đường đi khỏi nước, Sài Gòn sắp mất.
Có thể ra ngả Vũng Tàu hoặc Phú Quốc thuê tàu thuyền chuẩn bị ra biển, có hạm đội Mỹ ngoài đó, chắc chắn họ sẽ đón (?).
Chúng tôi hỏi Mỹ bỏ đồng minh sao. Ổng cười: sau mậu thân 1968, Mỹ nghĩ chuyện “binh” đường rút bằng Việt Nam hóa chiến tranh. Năm 1972, “bắt tay” Trung Cộng, Mỹ không phải "ngăn" cộng sản nữa.
Người Mỹ vốn “nghĩa hiệp” lắm mà? Thầy cũng cười: họ thực dụng lắm, tôi học và nghiên cứu ở Mỹ rất lâu; họ là người rất thực dụng. Tất cả, quyền lợi Mỹ là trên hết. Chúng tôi cười với nhau nghĩ ông thầy mình "bốc đồng", sau này mới nghiệm ra, thảy đều đúng như ông nói.
Nhưng có cái ông nói về cách trị tham nhũng, không rõ đúng sai. Phó tổng thống Trần Văn Hương, một giáo sư già nổi tiếng liêm khiết, được giao trọng trách “bài trừ tham nhũng”.
Sau đó một thời gian, ông cũng bó tay, với câu nói nổi tiếng (không thua 1 câu nói ai cũng biết của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu),“Diệt hết tham nhũng lấy ai làm việc”. Hồi đó tham nhũng xảy ra ở một số tướng lĩnh hay quan chức cấp cao, không đại trà, rộng khắp, và “phổ cập bình dân học vụ” như bây giờ.
Thầy chúng tôi đề xuất, và "khoe" là có góp ý với ông Thiệu (có người nói ông từng làm cố vấn tổng thống, không rõ đúng sai), “giựt lại tiền” bằng cách bắt nhốt bọn tham nhũng vào tù, rồi đối xử thật khắt khe, khốc liệt nhưng sẽ “nới lỏng” khi họ “ói” bớt tiền ra.Ăn ở, sinh hoạt trong tù đều phải trả tiền. Thuốc lá Pall Mall, 100 đồng thì bán 10 000 đồng (tiền VNCH). Lon coca cola 50 đồng thì bán 5 000 đồng (chưa tới 1/4 lượng vàng lá Kim Thành)…
Những người cầm dùi ở các ảnh sau đều ở tù.
Tù tham nhũng nào muốn tự do thật sớm buộc phải sớm “xù” thật nhiều tiền. Một tháng sau, Sài Gòn “giải phóng”. Đề xuất giàu tưởng tượng của thầy chúng tôi chẳng ai thèm nghe hồi đó.
Nhưng tôi để ý bây giờ cán bộ xộ khám đa phần “cố ý làm trái” gây hậu quả nghiêm trọng, ít ai bị bắt “quả tang” tham nhũng.
Các ổng “cố ý làm trái” dẫu có “chút chút”, gia sản của mấy ổng cũng đáng kể : nào xây biệt phủ, lót gạch cho “sân sau”, nào cho con du học, có kẻ còn nuôi bồ nhí, ăn chơi đẳng cấp…
Thay vì nhốt tù, ta bắt đóng tiền chuộc: ví dụ, 1 triệu đô cho 5 năm tù, 3 triệu cho 10 năm, 5 triệu cho 15, và 10 triệu cho 20 năm, cứ thế mà lũy tiến. (Lưu ý: đô la Mỹ, không phải đô la âm phủ nha)
Nhưng chỉ thực hiện chuyện “chuộc lấy tự do”với điều kiện mấy quan tham bị nhốt phải sống cực kỳ cơ khổ; chứ ở tù còn khỏe hơn ở ngoài thì cũng như không.
Tôi cam đoan cỡ người như Đinh La Thăng, Vũ “nhôm”, Trịnh Xuân Thanh, và vô số quan đang ở tù ... sẽ là những người đầu tiên cám ơn đề nghị tôi đã “triển khai” từ thầy tôi mấy mươi năm trước.
Như thế nhà nước vừa lấy được tiền đã bị chiếm dụng của những người bị “thảy vô lò”, vừa thể hiện “tính nhân văn”, và sẽ không còn cái chuyện “cách nguyên cái chức”, “kiên trì giáo dục”, “kiểm điểm nghiêm túc”, “rút kinh nghiệm sâu sắc”, v.v…
Thói đời: nói thì dễ nhưng làm thì khó.
Tham nhũng lúc nào cũng có, nơi nào cũng có, không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngó qua Hàn, dòm Mã Lai thì biết. Cả nước ai ai cũng hồ hởi có lò rất to đang cháy ngùn ngụt.
“
“Lò” có đi khắp lãnh thổ VN này không, “lò” có đỏ mãi lửa được không?
Đất nước còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể mải mê chuyện “đốt lò”. Đất nước cần lấy lại tự hào không phải trông chờ vốn ODA, trông chờ bàn tay của những “ông lớn” luôn luôn “kè kè bị bạc” bên hông.
Quyền lực khi được kiểm soát tốt, tham nhũng sẽ không còn đất sinh sôi. Quyền lực không kiểm soát, tham nhũng càng khốc liệt.
Cán bộ cần cho việc sẽ hết chứ tham nhũng không hết. Mấy chục năm xây dựng CNXH đã vất vả, bây giờ lại vất vả hơn vì…tham nhũng hay sao?