(Nhân cái chết ngạt trong container của 39 công dân VN tại Anh)
Nếu là trợ lý nguyên thủ quốc gia, tôi đề xuất:
1-Cấp một chuyên cơ đến Anh nhận xác 39 người chết sau khi có đầy đủ tên tuổi.
2-Khi về nước, cho xe đưa thi thể nạn nhân và gia đình (nếu có) về quê quán.
3-Tuyên bố quốc tang (vì cái chết quá đau đớn của 39 đồng bào) để cả nước chia buồn cùng những số phận bi thương, một sự cố chưa từng có, gây chấn động lương tâm nhân loại.
4-Ra lệnh “dư luận viên” không nên lên tiếng chỉ trích những người chết vì ra đi bất hợp pháp.
Làm như thế, Việt Nam sẽ được mấy cái:
1-Quốc tế có cái nhìn thiện cảm hơn, họ mất đi nghi ngờ rằng con dân VN chỉ được người ngoại quốc như thủ tướng Anh quan tâm, còn lãnh đạo VN điềm nhiên tọa thị.
2-39 cái chết thảm vì ngạt, vì cóng, là cảnh báo cho toàn thế giới cảnh giác hùng hồn nạn “buôn người”.
3-Những cái chết đau đớn ấy cũng cảnh báo sự hiểm nguy cho những người còn dự định đi lao động không chính ngạch. Lao động xuất khẩu đem lại cuộc sống chứ không thể đem lại cái chết.
4-Vì yêu thương cha mẹ, vợ con, vì một cuộc sống tươi đẹp hơn, những người chết đã đánh đổi mạng sống của mình, chưa kể sẽ lao động vất vã, cực nhọc, hiểm nguy xứ người, giả như họ may mắn sống sót; việc làm của họ nếu cái chết không ngăn trở - nhìn ở một khía cạnh khác – là việc làm yêu nước, đóng góp cho quốc gia: những đồng tiền chắt chiu mồ hôi nước mắt gởi về quê hương còn bộn bề gian khổ.
5-Dù chết vì lý do nhập cư bất hợp pháp, những cái chết ấy vẫn là những nỗi đau, không chỉ cho gia đình, cha mẹ vợ con họ, mà còn là nỗi đau cho những người còn sống trên quê hương này: nước còn nghèo nên họ phải nghèo, họ phải đi làm thuê, tổ quốc không đủ chỗ thích hợp cho họ sinh cơ lập nghiệp, là lao động giản đơn, không có điều kiện học hành. Họ là những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, họ phải tốn tiền quá lớn cho hành trình ra đi đầy bất trắc, họ phải mang một trách nhiệm nặng nề với gia đình, để rồi chết thảm thương dưới bàn tay lạnh lùng của bọn buôn người tàn nhẫn; nếu họ là thành phần ưu thế, họ đã đi ra nước ngoài theo chuyên cơ quốc hội, không phải chui nhủi trong container rồi chết thảm. Cả nước hãy cảm thông nỗi đau của họ và gia đình họ.
6-Chính quyền sẽ đem lại một cái nhìn thiện cảm hơn đối với người dân, đất nước gặp một sự cố thảm thương chưa từng có, chính quyền đã cùng góp sức giúp đỡ những người xấu số, thi thể họ được mang về chôn cất vĩnh hằng nơi đất mẹ.
Những người VN hãy nghĩ đến câu “một giọt máu đào”. Những ai còn lương tri, hãy thôi trách chê người quá cố. “Bầu ơi thương lấy bí cùng”.
Ảnh: