Saturday, January 20, 2024

CHẤT KEO GẮN KẾT.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khiến 2 nước đang chao đảo, nhất là Trung Quốc. Vì sao Mỹ phát động cuộc chiến? Rõ ràng, ngoài cáo buộc gian lận thương mại, ăn cắp sở hữu công nghệ...thì sự trỗi dậy của con sư tử vừa thức vài chục năm nay là lo âu sâu xa nhất của Mỹ.

Trở thành người đua tranh với một nước sau đệ nhị thế chiến bá chủ thế giới là chuyện "khó mà chấp nhận". Nhưng thực tế rõ ràng, với số dân gần 1/4 thế giới, tiếng nói của Bắc Kinh không như trước nữa. Một TQ hùng mạnh xuất hiện. Nhiều nước phương Tây thán phục phát triển thần kỳ của đất nước chỉ mới 5 thập kỷ trước đây là đất nước của đói nghèo và hỗn loạn với " Đại nhảy vọt" và "Cách mạng văn hóa".

Những người Việt từng coi TQ là mẫu mực phát triển càng mừng rỡ: "Chủ nghĩa cộng sản mang màu sắc TQ" là chọn lựa đúng đắn. Nhờ có đảng cộng sản, TQ mới mau chóng trở nên đối trọng người Mỹ còn phải sợ hãi. Tôi thì không nghĩ như thế.

Trung Hoa vốn là dân tộc thông tuệ, biết làm ăn, giỏi chịu đựng gian khó. Khắp thế giới có mặt người Trung Hoa. Ngay cả Mỹ cũng có những Chinatowns.

Trước 1975, người Hoa Chợ Lớn thật sự đã nắm yết hầu kinh tế miền Nam. Tiến sĩ kinh tế Phạm Kim Ngọc tốt nghiệp tại Mỹ về làm bộ trưởng cũng "ná thở" với các chú Ba Tàu Chợ Lớn. Nguyễn Cao Kỳ "thủ tướng" trước đó cũng sử dụng nguyên lý "cải cách ruộng đất" để lấy mạng sống tài phiệt Tàu khuynh đảo kinh tế với mục đích "hại một người, cứu muôn người". Kết cuộc, kinh tế miền Nam cũng vẫn bị chi phối bởi người Hoa Chợ Lớn.

Những phi công đầu tiên lái Boeing khi xuất hiện tại Sài Gòn trước 1970 đa phần là người Hoa, Đài Loan. Những người Hoa ở Singapore, Đài Loan, Hương Cảng, và những phố Tàu ở các nước tiên tiến… Tất cả họ có được lãnh đạo bởi đảng cộng sản trong lục địa đâu mà họ vẫn phát triển vượt bực hầu hết trên nhiều phương diện.

Người Hoa không phát triển được dưới thời Mao Trạch Đông nhưng phát triển vượt bật từ thời Đặng Tiểu Bình "cải cách mở cửa", "mèo đen, mèo trắng, mèo nào bắt được chuột  là tốt(khi được hỏi liệu ông ta có bỏ chủ nghĩa cộng sản để theo chủ nghĩa tư bản không). Sự trỗi dậy của TQ nếu hòa bình thì tại sao Mỹ và các nước phương Tây ngày càng e ngại ?

Rõ ràng TQ "chơi chẳng giống ai". Trong khi Huawei của mình thì vào được phương Tây mà Facebook, Google...thì phải cuốn gói khỏi Trung Quốc. Chơi "dậy" thì chơi với "dế" à?

Nếu Tập Cận Bình không đi theo con đường sùng bái lãnh tụ, không tự tách Trung Hoa ra khỏi thế giới, không làm chủ tịch (vua) mãn đời, không càn lướt bắt nạt ở Biển Đông, không làm ăn bá đạo " đi tắt đón đầu", những "tập tính cộng sản", TQ đâu phải xính vính vì anh chàng tóc vàng "sáng nắng chiều mưa", chưa từng một ngày làm "cán bộ" mà trở thành tổng thống. Chính lề thói độc đoán phát sinh từ chủ nghĩa cộng sản đã khiến thế giới sợ hãi cả 1.4 người TQ trong khi họ là dân tộc giỏi giang không đáng phải bị sợ hãi như thế.

Chủ nghĩa cộng sản đã được khai thác để "con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa". Tôi không xuyên tạc. Ba đời cha con ông cháu Kim Jong- un là ví dụ sinh động nhất.

Anh em Fidel Castro cũng là ví dụ nhỏ nhưng thú vị. Ở VN không nổi trội nhưng không phải không có. Các hổ tử Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh...cũng là ví dụ nhỏ hơn.

Một chủ nghĩa, một triết thuyết, khuynh đảo, làm méo mó phát triển bình thường của xã hội như thế có đáng phải hy sinh nhiều thế hệ để đeo đuổi không? Điều này nhắc nhớ quá khứ, VN xem Nho giáo là lẽ sống. Một ngàn năm đô hộ là quá dài. Mọi cái gọi là văn hóa, truyền thống trong quá khứ, cả hiện nay của VN không khác văn hóa, truyền thống của Trung Hoa nhiều lắm. Ảnh hưởng (mặt tiêu cực) của Nho giáo lên đời sống người Việt Nam không dễ một sớm một chiều mà phai nhạt.

Số phận đất nước VN trong lịch sử bi thương không phải chỉ vì ta ở sát nách ông khổng lồ mà chính là ta không thoát khỏi cái bóng đen bao trùm từ phương Bắc.

Mấy thế kỷ trước, người Nhật đã thoát ra cái bóng ấy thật dứt khoát và ngoạn mục. Quá khứ như thế, hiện tại, nước VN lúc này, có làm được như người Nhật đã làm, hay lại dính chặt bởi chất keo "lý tưởng tương thông", để mấy chục năm nay ì ạch trên con đường phát triển, chỉ tiêu 2020 là nước "công nghiệp cơ bản phát triển" đạt được không?

"Kinh tế phát triển thần kỳ" của TQ liệu có còn thần kỳ nữa không khi ăn cắp là chiến lược, là bản chất, được phát triển bởi Tập Cận Bình, nhờ chủ thuyết cộng sản, sẽ là lãnh tụ muôn đời, áp đặt lối chơi "không giống ai" ra thế giới, và liệu thế giới dẫn đầu bởi Mỹ có để ông ta mãn đời "múa gậy vườn hoang"? Câu trả lời có lẽ không khó và cũng không lâu. "Keo gắn kết", nếu khôn, thì nên bong ra thật sớm.

Related Posts:

  • KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC (*)- 17 tuổi, cô gái bị đuổi học - 25 tuổi, mẹ cô bịnh chết - 26 tuổi, cô qua Bồ Đào Nha dạy tiếng Anh - 27 tuổi, cô lấy chồng. Bị chồng hành hạ, cô vẫn sinh con - 28 tuổi, cô ly dị và mắc chứng tự kỷ - 29 tuổi, cô làm mẹ đơn th...… Xem thêm
  • ĐỜI BẤT CÔNGTuy không rành hội họa, tôi rất thích xem tranh. Ở bảo tàng Louvre, Paris, tha hồ ngắm, thật mãn nhãn. Đừng nghĩ là tôi thích tranh vẽ khoả thân. Kẻo mang tội “già không nên nết”. Pháp mang tiếng “chôm” bức tranh Mona Lisa nổ...… Xem thêm