Bỏ vài giờ xem CNN trực tiếp truyền hình cuộc tranh luận cuối cùng của 2 ông Trump và bà Clinton trong lúc 4 tỉnh miền Trung tan tác vì ô nhiễm và thiên tai thì cũng áy náy. Nhưng cuộc bầu cử Mỹ có thể nói thu hút hầu hết cư dân Mỹ và thế giới. Đất nước "đang giãy chết" này cũng làm thế giới giãy theo nếu thực như thế. Vài suy nghĩ về bầu cử Mỹ qua cuộc tranh luận này cũng có khi là thư giãn giải trí.
Về ngoại diện, Trump vẫn cà vạt đỏ, áo vest sẫm đen. Clinton thì mái tóc vàng sáng, bộ cánh vàng kem, luôn giữ nụ cười, gần 70 nhưng vẫn cuốn hút.
Tranh luận dài cỡ 90 phút. Lúc đầu Trump hơi khích động, thỉnh thoảng cầm ly uống nước dù chưa phải đã khàn tiếng. Gần phân nửa cuộc tranh luận, ông bình tĩnh hơn. Clinton điềm tĩnh từ đầu chí cuối, thỉnh thoảng điểm vài nụ cười đáp trả chỉ trích của đối phương. Thật đẹp.(Tôi ao ước có ngày chị Kim Ngân cũng làm như thế, cười thật đẹp lúc họp quốc hội)
Đề tài tranh luận bắt đầu về Tối cao pháp viện Mỹ (Supreme court), kế đến là kinh tế, quĩ Clinton, cáo buộc của Trump về lũng đoạn bầu cử (rigged election),vấn đề phá thai, nhập cư nước Mỹ, những điểm nóng trên thế giới, nợ công (national debt), tư thế để làm tổng thống (fitness to be president), cuối cùng là hứa hẹn nếu trúng cử....
Tuy có đề tài hẳn hoi nhưng 2 bên cũng hay "lạc đề" để cố ý đả kích nhau nhất là Trump. Ngôn ngữ: Trump có giọng hơi khàn, ăn nói lưu loát nhưng có lúc cục mịch, hay dùng những từ ngữ thiếu chuẩn mực (informal) có khi khó nghe như: ngu (stupid) khi nói về 1 chuyện đối ngoại của Obama. Thỉnh thoảng lại chẹn đối phương với từ láo, láo (liar), tầm bậy, tầm bậy (wrong, wrong). Gọi bà Clinton là con mụ đáng ghét (such a nasty woman). Gương mặt lúc nào cũng như cú vọ, căng thẳng, xỉa xói đối phương.
Clinton mềm mỏng hơn nhưng cũng không kém "chua ngoa", có dịp là chọc tức Trump những chuyện như ông ta mò mẫm phụ nữ, không chịu khai thuế, khai lỗ để hưởng ưu đãi gần 20 năm mà miệng thì cứ nói địa ốc, công ty của mình làm ăn phát đạt.
Trump tấn công Clinton bằng cách dẫn ra những email cá nhân của bà liên quan đến các bài nói chuyện với các nhà tài phiệt Wall Street, bị bà đáp trả bằng cách gọi Trump là con rối (puppet) của Putin đem những cái thư bị do thám của ông ta tung lên mạng qua Wikileak.
Mọi đề tài Trump đều đề cập nhưng đa phần là đả kích Clinton, ít đưa ra viễn kiến phải có của 1 tổng thống. Trong khi Clinton trình bày rất mạch lạc mọi đề tài dù không quên đả kích Trump. (Cách phản ứng của Trump qua nét mặt thật buồn cười, y như Bảo Quốc làm hề mà khán giả không cười nổi, như là những cái nhu môi, dẻo mỏ, nhe răng...)
CNN thống kê sự thành công của buổi tranh luận: Clinton 52%, Trump 39%. Đồng thời lời lẽ đả kích nhau (attacks) Trump dành cho Clinton 60 % và Clinton dành cho Trump 23% nghĩa là Trump chửi Clinton nhiều hơn. Trump đối đáp rất đốp chác nhưng cũng mắc sai lầm là đả kích nhiều trong khi phải dành thời cho chương trình, hành động đối với mỗi vấn đề đưa ra trong khi Clinton thì làm ngược lại.
Cả 3 tranh luận từ trước đến nay, Clinton đều dẫn đầu số điểm thống kê.
Nhìn chung bà chứng tỏ thích hợp hơn đối phương để làm tổng thống Mỹ. Trump chỉ có đặc điểm duy nhất nổi bậc là quyết đoán, can đảm, dám thách thức (đặc điểm Mỹ). Ông ta dọa bỏ tù Clinton nếu là tổng thống. Cãi băng mấy bà tố ông mò mẫm họ. Đòi thay đổi truyền thống bầu cử Mỹ, thay đổi tổ chức Tối cao pháp viện, lũng đoạn báo chí Mỹ (rigged media), thách thức luôn một số nghị sĩ, dân biểu đảng Cộng hòa của mình đòi thôi ủng hộ ông.
Tại sao Philippines bầu thằng cha hay chửi thề làm tổng thống, người ra lệnh giết hàng ngàn người liên hệ buôn bán ma túy mà không cần xét xử, thách thức cả tổng thư ký liên hiệp quốc , chửi tổng thống Mỹ là đồ con hoang? Mọi cái có thể xảy ra mà không lý giải nổi. Biết đâu dân Mỹ lại bầu cho Trump người chưa một ngày là công chức làm tổng thống của họ?
Biết là không thắng nổi Clinton, lúc điều phối viên hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử không thì ông trả lời "tôi muốn hoãn trả lời câu này" (I will keep you in suspension) thì CNN sửa thành “Trump won't commit to accepting election results” (Trump không hứa sẽ tôn trọng kết quả bầu cử) trong hầu như 15 phút đồng hồ trên màn hình của họ. Hãy chờ xem kết quả sau 3 tuần nữa.
Tranh luận giữa 2 ứng viên cho cử tri thấy được cái xấu, cái tốt của họ qua việc "bới lông tìm vết" lẫn nhau có thể khiến người ta khó chịu nhưng đó mới đem lại cái nhìn thật sự của những người sắp lãnh đạo một đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Cứ cái ai cũng "tài, đức vẹn toàn", bầu xong thì truất phế và nói họ thiếu tài đức thì càng khó chịu hơn.
Một sinh hoạt dân chủ cả thế giới đều thích thú như thế mà người khả năng sắp làm tổng thống còn đòi thay đổi thì đủ hiểu tại sao Mỹ luôn là nước dẫn đầu thế giới: không chấp nhận cái cũ tốt đẹp mà muốn thay đổi để chọn một cái mới tốt đẹp hơn.