Năm nào ở Thanh Hóa cũng có hotgirl trưởng phòng, nổi đình đám, nay thêm một hotgirl cũng trưởng phòng ở Đắc Lắc. Giai nhân nan tái đắc (mỹ nhân khó gặp lại -Cao Bá Quát) nhưng hai tỉnh này đâu có khó gặp chuyện giai nhân.
Trước hết báo chí dùng từ hotgirl, cũng như tôi, là không đúng. Khi đã là một quan chức nhà nước thì không thể gọi như thế, phải ông hay bà...Cô trưởng phòng này xuất thân từ một thợ gội đầu, uốn tóc nhưng làm đến trưởng phòng hành chính quản trị của văn phòng một tỉnh ủy to đùng, có cái gì đó sai sai ư? Khối chi người xuất thân từ vị trí tầm thường nhưng phấn đấu lên làm lãnh đạo. Ở Tàu ngày xưa, anh chàng đan giày, bán chiếu Lưu Bị lên làm vua, dưới tay là Khổng Minh mưu lược phi thường. Một anh chàng hoạn lợn, tức thiến heo, làm đến nguyên thủ quốc gia, có ai dám chê bai đâu. Nghề uốn tóc, gội đầu không phải là nghề xấu. Thợ gội đầu làm đến trưởng phòng ở cấp tỉnh ủy, lại có bằng thạc sĩ, phải là tấm gương học tập cho thanh niên Việt Nam.
Qua tìm hiểu, cô trưởng phòng này chỉ học đến lớp 9, mượn bằng của chị ruột để nộp đơn đi học trung cấp kế toán, đăng ký học hàm thụ (từ xa) đại học Đà Nẵng, tốt nghiệp vào làm thư ký của một công ty du lịch, sau xin vào bộ phận tiếp tân tỉnh ủy, từ đó được điều chuyển qua văn phòng tỉnh ủy, đi học thạc sĩ, nắm chức trưởng phòng quản trị hành chính, một cơ quan trọng yếu của tỉnh ủy.
Báo nói cô xài bằng giả của chị là nói chưa đúng. Bằng thật nhưng là bằng của người khác, không phải bằng giả hay bằng mua. Giả làm bằng của cô chứ bằng không giả.
Có hai hướng suy nghĩ. Hướng thứ nhất : Có thể do hoàn cảnh, cô lúc nhỏ không thể học hết cấp ba vì nhà khó khăn, có đến 11 anh chị em. Cô bèn “mượn” bằng của chị để học lên trung cấp, đại học, cao học. Một người có tài năng, có ý chí phấn đấu, không bằng lòng với số phận “thất học” trong một xã hội đòi hỏi bằng cấp. Phụ nữ như thế cần phải biểu dương, làm điển hình tiên tiến, đưa lên ti vi, lên báo, nếu cái bằng cấp 3 không phải là bằng mượn.
Hướng thứ hai: Cô thật sự… “không có học” nhưng “có sắc đẹp”, ai đó mạnh khỏe như Hercule nâng đỡ cô, một cách trong sáng…Không thể nói “nâng đỡ không trong sáng” vì trong một môi trường nghiêm mật như văn phòng tỉnh ủy, mọi cái xảy ra phải minh bạch, có cặp mắt sáng suốt của biết bao nhiêu là thành phần ưu tú nhất của một tỉnh. Chẳng lẽ trong đơn vị, những đồng chí nhiều năm tuổi đảng, nhiều cống hiến cho đất nước, nhiều người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đào tạo gian khổ trong những trường chính trị từ sơ cấp cho đến cao cấp…lại chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của một phụ nữ quá trẻ với “trình độ nguồn” là lớp 9, chân ướt chân ráo bước ra từ một tiệm gội đầu, uốn tóc?
Họ hiền lành thấm nhuần đạo đức cho đến khi có đơn tố giác của ai đó bảo trưởng phòng của họ xài bằng 12 của người khác thì tất cả mới ngã ngửa ra bứt tóc than thầm họ “phò” lầm minh chủ?
Họp báo của tỉnh Đắc Lắc đã giải thích vụ việc và trọng tâm họp báo là sẽ “kỷ luật” người “gian dối” kia (không thể khắc phục) một cách nghiêm khắc đồng thời sẽ rà soát lại công tác xác minh, kết nạp đảng viên, có chỗ nào “mỏng” sẽ xem xét trách nhiệm, và sau đó có thể như thông lệ “rút kinh nghiệm sâu sắc” như đã làm với vụ 9 người trong đoàn quốc hội trốn lại Hàn Quốc.
Tội của cô trưởng phòng xinh đẹp duy nhất: xài bằng người khác, nhẹ hơn là xài bằng giả, vì bằng lớp 12 không thể giúp cô “lừa” hệ thống tổ chức ngoạn mục như thế; cô sẽ bị tội nặng hơn nếu bằng đại học, bằng thạc sĩ là giả. Hơn nữa, chúng ta nên lưu ý chỗ này: tất cả giấy tờ của chị đều thành của em, tức của cô, từ chứng minh nhân dân, ngày sinh tháng đẻ, nghĩa là hồn Trương Ba nhưng da Hàng thịt. Mục đích ban đầu của cô là để đi học, để đi xin việc, chắc chắn không phải xin vô văn phòng tỉnh ủy. Dư luận nên chiếu cố điểm này, không nên gọi cô ta là hotgirl nữa với ngụ ý lợi dụng “vốn tự có” để tiến thân (tôi gọi theo nghĩa khác của ý riêng).
Đến đây, ta thấy một vấn đề khác lớn hơn: có cái gì khiếm khuyết trong công tác đề bạt cất nhắc cán bộ hay không, vì ngay trong một tổ chức đầu não của đảng cấp tỉnh, nơi con muỗi cũng không thể lọt vào chứ đừng nói chuyện người “man khai lý lịch” đường đường thăng tiến. Ông Sếp của đảng CS đang chống chạy chức chạy quyền, liệu có chống nổi không khi cấp dưới của ông "như ông trời con" trong trường hợp này?
Hệ thống an ninh nhà nước phải nói là hùng mạnh nhất thế giới. Có thằng Việt Tân nào đó ở Mỹ về vừa bước xuống sân bay là bị tó tức thì. Còn ở đây, văn phòng tỉnh ủy, một người không lấy tên mình, lấy tên người khác mấy năm trời mới có người (không phải là công an) phát hiện? Câu hỏi lớn hơn, với sự lỏng lẻo như trường hợp trên, trong hàng ngũ quan chức hiện nay, có ai là “hồn Trương Ba da hàng thịt” nghĩa là hồn của tình báo Hoa Nam mà da thì của cô gái thanh tú Hà Nội, chưa bị phát hiện không?
Tôi nghĩ là không hề có như thế. Đây là dẫn chứng sự quản lý chặt chẽ của chính quyền.
Con gái tôi tên Nguyễn Hồng Đức, hơn chục năm trước khi chưa nhập khẩu về Sài Gòn, có giấy gọi nghĩa vụ quân sự. Vi nhầm lẫn là con trai, trong sổ hộ khẩu, chỗ giới tính, cán bộ hộ tịch ghi là Nam. Tôi lên xã khiếu nại. Nhân viên xã bảo tôi: “Con gái, sao chú không đặt tên lót là ‘thị’ cho khỏi nhầm lẫn”. Tôi cười không trả lời vì câu hỏi ngây ngô và nhờ anh ta chữa giúp lại thành Nữ. “Chú phải làm đơn đem lên huyện, mang theo giấy tờ người này, họ sẽ chỉnh lại. Cấp xã chúng tôi không có quyền điều chỉnh”.
Một sự nhầm lẫn không phải của người dân mà là của nhân viên chính quyền, nhưng người dân muốn điều chỉnh phải làm đơn nhờ chính quyền. Nguyên tắc nghiêm ngặt này nếu áp dụng với hồ sơ cô trưởng phòng kia thì bây giờ đâu có chuyện lùm xùm để "thế lực thù địch" nó bêu riếu. Người ta đâu có cơ hội để dè bỉu cô, thật tội nghiệp; tội đâu phải hoàn toàn chỉ mỗi mình cô, cô chỉ mỗi cái tội sử dụng giấy tờ của chị nhằm phấn đấu thăng tiến trong xã hội, một cái xã hội cô nghĩ rằng bằng giả, bằng mượn, hay bằng thiệt, tất cả đều hết sức quan trọng.