Hình ảnh bên dưới được ghi chú: người vợ trẻ ôm xác chồng bị đám đông đánh chết vì bắt trộm chó. Bức ảnh không cho thấy đám đông, ngoài những cái chân, đôi giày, đôi dép, những hình ảnh vô tri, vô giác. Gương mặt phụ nữ không có giọt nước mắt nào: đau thương lớn đến nỗi nước mắt đã nuốt vào lòng. Đôi mắt người phụ nữ không còn oán hận, nỗi đau chồng mất khiến đôi mắt ấy đờ đẫn bi thương, không còn như đôi mắt bình thường: yêu thương hay căm giận. Hãy nhìn kỹ đôi mắt người phụ nữ. Nàng ôm xác chồng nằm bên người, nàng không còn nhìn ra ai, không biết ai là người. Nàng cũng không nhìn ra ngay cả những vết hằn thâm tím ngang dọc trên thân hình trần của người chồng yêu quý, đã chết đi vì đòn roi, vì trừng phạt của đồng loại.
Tại sao lại phải đi ăn cắp chó, một con vật cưng, một con vật trung thành của con người?
Nếu người chồng có một việc làm để sống, anh ta sẽ không làm cái việc hậu quả lãnh cái chết đau thương như thế. Người vợ trẻ không nghĩ chồng mình làm việc của người ăn trộm, người bắt chó.
Người ta yêu thương con chó đến nỗi phải giết một con người, người thua chó? Xã hội không còn ai làm "nghề" bắt trộm chó, con người không giết người vì mất chó, khi nào sẽ hiện thực? Đám đông cuồng nộ có suy nghĩ gì khi giết người như vậy. Đám đông có vũ lực bạo liệt như thế hay sao? Yêu chó hơn yêu người ? Có 4 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm, yêu chó ư?
(Xin lưu ý: bức hình chụp rất lâu, không phải mới đây. Chỉ để nói lên cảm nghĩ, không mong nhắc lại nỗi đau thương)