Saturday, October 25, 2025

TỰ TÁT VÀO MÌNH

Cả nước dậy sóng vì tin tức một học sinh bị tát vào mặt 231 cái đến nỗi phải nhập viện. Thương tổn tinh thần cho học sinh này có thể là sang chấn lâu dài khó mà chữa khỏi.

Trước đây có các sự việc cô giáo nhà trẻ hành hạ trẻ một vài tuổi, bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng, đánh, hoặc tát vào mặt học sinh…Tuy không nhiều những việc như vậy, tôi nghĩ ngành giáo dục cũng cần kiểm tra tâm lý, sức khỏe tâm thần, đối với những ai bắt đầu vào nghề dạy học. Biết đâu có những “giáo viên tâm thần” lọt vào đội ngũ “kỹ sư tâm hồn”, gây ra những hành động phản cảm, phản giáo dục như đã thấy mấy năm nay.

Hành động bắt các học sinh trong lớp thay nhau tát vào mặt một học sinh phạm lỗi như vừa rồi không thể kết luận cô giáo có thể đã…mắc bệnh tâm thần.

Tát (đánh) học sinh là điều cấm kỵ, giáo viên nào cũng hiểu. Buộc học sinh tát nhiều như vậy vào mặt một học sinh là một hành vi cố ý : cô giáo đã ý thức hành vi của mình:
• Trừng phạt cái “tội” học sinh vì đã làm việc sai quấy.
• Các học sinh thay phiên tát sẽ ngầm được nhắc nhở: nếu như “tội đồ” kia, các em cũng sẽ bị hình phạt như vậy.
• Thể hiện quyền uy cô giáo là “trừng trị” thay vì “dạy dỗ” học sinh.
• Có thể vô tình, cô giáo đã học và làm theo cung cách “đấu tố” những thành phần "bóc lột" trong lịch sử. Chúng ta nhớ đến những “Hồng vệ binh” ở TQ thời Mao Trạch Đông. Hành vi sai quấy sẽ bị “tập thể” trừng trị.
• Cuối cùng, cô giáo ý thức mình là người “sắt đá”, không lòng trắc ẩn, trước học sinh bé bỏng thân yêu của mình.

Nhưng, tác hại không dừng ở đây, bên cạnh thương tổn tinh thần không bao giờ hồi phục ở học sinh bị tát. Tác hại do ấn tượng hằn sâu vào tâm hồn trong trắng của những học sinh theo lệnh cô đã tát vào mặt bạn mình. Chắc chắn các em không muốn, và không nỡ nào làm như thế. Học sinh nào cũng đều sợ hãi, răm rắp thực hiện “phán quyết” của cô giáo, một phán quyết hết sức tàn nhẫn. Các em vốn hiền lành buộc phải tỏ ra tàn nhẫn với bạn học mình.

Đây là chuyện hiếm, tát 231 cái, rất hiếm, có lẽ trên cả thế giới. Lớn lên, liệu các em có quên hình ảnh cô giáo “thân yêu” của mình lúc mới "chập chững" được cô dạy "làm đội viên đội "hành quyết"? Các em có hối hận hay áy náy, hay sẽ quên đi rất nhanh, chuyện đã cư xử tàn nhẫn với bạn mình?

Còn bao nhiêu chuyện thầy cô cư xử tàn ác với học sinh của mình sẽ xảy ra trong tương lai? Chúng ta không chắc biết. Nhưng rõ ràng những việc làm như thế không phải phản ánh bản chất của nền giáo dục chúng ta.

Thầy cô là những người hiểu biết rất rõ phải cư xử với các em như thế nào, để những công dân tương lai không đối xử tàn nhẫn với nhau, không xem việc “tát tập thể” là cách "giáo dục đạo đức" trong đồng bào mình.

Không thể tái diễn chuyện quá khứ đau lòng; ăn cắp một con gà bị dắt đi giễu từ đầu thôn đến cuối thôn, kèm theo tiếng mõ, tiếng phèng la, và một toán người áp giải “tội nhân” trên cổ treo tấm bảng to ghi rõ “tôi ăn trộm gà”. Cư xử với nhau như người với người, đừng bao giờ cư xử với nhau như cai tù với tội phạm.

Chúng ta không chỉ  trách cứ ngành giáo dục đã xảy ra những chuyện như vậy.
Chúng ta chỉ thắc mắc tại sao chuyện tương tự như vậy đã không chấm dứt hẳn trong môi trường giáo dục, nhưng mỗi ngày một tăng, cường độ mãnh liệt hơn. Đã bó tay rồi sao?

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Hai trăm ba mươi mốt cái tát kia là tin tức “sốt lên rồi hết”, một loại tin tức không khác “xe cán chó, chó cán xe”, chẳng đáng quan tâm bằng tin tức sắp tới sẽ đưa chương trình phòng chống tham nhũng vào học đường hay sao? Những cái tát vào chính mặt chúng ta.