Tôi thú thật là rất thích theo dõi thời sự, thích bàn thời sự, và hay quẩn quanh thời sự. Tôi thấy thời sự như một lịch sử…đang sống.
Tôi để ý thấy, qua mấy đời các vị lãnh đạo đất nước sau 1975, mỗi vị có những tầm nhìn không vị nào giống vị nào. Tổng bí thư Lê Duẩn thì có “ba dòng thác cách mạng”. Sau ông là TBT Nguyễn Văn Linh, đổi mới, “những việc cần làm ngay”, “cởi trói cho văn nghệ sĩ”, “nhìn thẳng sự thật” (sao phải khó khăn như vậy, sự thật thường “rất dễ thấy” mà). Đến TBT Đỗ Mười thì “đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp, tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH”. TBT Lê Khả Phiêu thì “ xây dựng nếp sống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”. TBT Nông Đức Mạnh thì “nuôi con gì, trồng cây gì”, “công nghiệp hóa hiện đại hóa”,“đi tắt đón đầu”…
Còn hiện nay mọi người đều biết, tôi không nói, mà cũng không dám nói, “đâu có phải ai muốn nói gì thì nói”.
Tôi là một công dân nhỏ bé bình thường, nhưng tôi thấy đất nước mấy chục năm nay, áp dụng nhiều “tầm nhìn” quá. Mỗi tầm nhìn đều có những thắng lợi của nó, đương nhiên, chúng ta không thể chối cãi.
Nhưng tầm nhìn cỡ 30 năm, 50 năm, hay 70 năm, chúng ta có chưa?
Sau 1975, tuy nghèo chúng ta vẫn có điều kiện để quy hoạch giao thông Nam Bắc. Đất đai có sẵn, lấy bao nhiêu cũng có, không tốn nhiều tiền đền bù, mở rộng con đường huyết mạch chạy dọc bờ biển, đi từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, các đường “xương cá” tại các tỉnh nối vào đường “xương sống” quốc gia, tạo nên một dòng chảy huyết mạch, nối liền mọi miền đất nước. Gạo đồng bằng sông Cửu Long giá không cao mấy khi ra đến đồng bằng Sông Hồng. Chôm chôm Nam bộ có mặt mua bao nhiêu cũng có, ở Bắc bộ, vải thiều Lục Ngạn có mặt giá không cao mấy ở Sài Gòn…
Đất nước ta trải dài theo biển, ngư dân sinh sống rất nhiều, đội ngũ đánh cá chúng ta hiện nay có hùng hậu, có hiện đại như mọi người mong ước hay không? Ngư dân có điều kiện đánh bắt xa bờ được không? Hay chỉ quẩn quanh gần bờ, một số đang bị ô nhiễm, không đánh cá được? Lúc chính phủ bảo lãnh cho Vinashin vay 700 triệu đô la để mong trở thành đơn vị đóng tàu tầm cỡ Hàn Quốc, có người khuyên can không nên, tốt hơn với số tiền đó, cho ngư dân vay, sắm tàu sắt hiện đại đánh bắt xa bờ. Kết quả thế nào, không nhắc lại.
Quốc lộ 1 là tài sản quốc gia, là của chung toàn dân, bao nhiêu xương máu đổ ra để giành mới được, nay lại chia ra từng khúc đặt BOT thu phí, giao thông là huyết mạch lại bị dừng từng đoạn.
Nếu có BOT và không BOT cái nào lợi ích do dân nhiều hơn? Chính phủ cần “xã hội hóa” để có thể giải quyết chất lượng đường sá tốt hơn là chủ trương đúng. Nhưng đâu phải chúng ta thiếu tiền đầu tư cho một hệ thống huyết mạch quan trọng như thế. Nhiều số tiền khổng lồ ta vay không đủ giải quyết nâng cấp chất lượng quốc lộ sao, mà phải “xã hội hóa”? Chưa kể có đơn vị làm BOT, vốn bỏ ra 1 còn 9 thì lại vay nhà nước, một dạng “mượn đầu heo nấu cháo”. Tại sao ta không bỏ tiền ra làm mà phải nhờ những đơn vị như vậy? Chúng ta nhìn sang Campuchia có thấy ngại ngùng không, khi ông thủ tướng mấy chục năm vẫn được dân bầu, dân Khmer thấy việc đất nước họ đã “thanh toán” hết các BOT có lẽ nhờ “tài mọn” này của ông ta.
Những chuyện đã qua, chúng ta nhắc lại, mục đích không phải để chê trách hay lấy cớ mà chì chiết. Nelson Mandela: Khép lại quá khứ không phải để quên nó mà để nó không cản trở tương lai”. Nhắc lại để chúng ta có cái nhìn thấu đáo hơn trong hoạch định phát triển đất nước về sau.
Và, lan man "tám" chuyện, đầu óc chợt nảy ra một cái cái hết sức quan trọng khi bàn về “tầm nhìn”. Đó là : HÒA GIẢI ĐỂ ĐOÀN KẾT.
Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều trong sứ mạng to tát và quan trọng này, và cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Số lượng Việt kiều, đa phần là con, cháu, của những người thuộc “phe thua cuộc”, và kể cả họ, đã dễ dàng về thăm tổ quốc. Đã có những đóng góp không nhỏ trong dòng tiền gởi về thân nhân ở VN hàng năm.
Nhưng liệu sự đóng góp bấy nhiêu đã thể hiện tất cả mong muốn xây dựng quê hương của Việt kiều hay chưa? Hay trường hợp - một giáo sư Việt kiều “quần cộc thông tuệ”, cũng không hội đủ tiêu chuẩn làm hiệu trưởng đại học tư thục (Hoa Sen VN) , buộc phải rời bỏ quê hương mà không thể đóng góp trí tuệ như nhà nước kêu gọi - chỉ là một trường hợp “cá biệt”?
Ông Võ Văn Kiệt khi kỷ niệm 30 năm ngày “giải phóng” đã nói câu mọi người đều biết (đại ý)“Có hàng triệu người vui ngày giải phóng thì cũng có hàng triệu người buồn”. Ông không nói ra hết ý mình, nhưng rõ ràng, tinh thần hòa giải thật sự nằm trong trái tim ông, một con người đã chịu đau đớn mất mát, vợ và con bị đối phương giết chết; nếu ông là một người không quảng đại, không có tầm nhìn, thì khó mà có lòng tha thứ, khó mà thốt ra câu nói đầy tính nhân ái như thế.
Nếu ông còn sống, còn có quyền lực, thực hiện thành công hòa giải, đoàn kết “Bắc - Nam”, không còn phân biệt “bên thua, bên thắng”, liệu đất nước ta yếu hơn, hay mạnh hơn, khi “quốc gia”, “cộng sản” là một khối đoàn kết, một Việt Nam thật sự thống nhất? Câu trả lời rất rõ.
Nhưng tiếc thay, cũng lại mấy lần “tiếc thay" của lịch sử, tầm nhìn của thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng chỉ là…tầm nhìn của người đã nằm sâu trong lòng đất mẹ, không còn thấy có… “tầm nhìn” nào tầm cỡ như tầm nhìn của ông nữa.



