Ít người trẻ biết bis là gì. Sau một bài hát, từ khán giả vang lên tiếng reo bis bis. Ca sĩ được mến mộ, hát hay, đó là âm thanh yêu cầu hát thêm một bài nữa. Số nhà có bis phía sau, số đó là số nhà lặp lại nhà kế bên. Bis cho loa kẹo kéo, là nói một bài nữa. Loa kéo, nhưng người hát kéo dài thời gian, hát dẽo nhẹo như kẹo kéo, loa kẹo kéo là cách gọi mỉa mai.
Về quê nhà, tôi có viết về loa kẹo kéo. Ồn ào, vô lối, không giờ giấc, âm thanh nhức óc, đinh tai, xóm làng phải chịu tra tấn của âm thanh. Có người bào chữa, khổ cực đã từng, thiếu thốn đã lâu, dân quê cũng nên được cảm thông. Tôi thấy cũng phải. Có dịp hát hò trên loa kẹo kéo công suất lớn còn hơn loa của ngành tâm lý chiến Sài Gòn, người hát có vẻ hãnh diện dù tiếng hát của họ có thể làm trẻ con khóc thét vì chúng tưởng là sấm sét.
Vô Sài Gòn, tôi thấy cái âm thanh sững sờ ấy không phải là hiếm. Được mời đi ăn trong một khu vui chơi, thực ra là khu ăn nhậu- ở Bình Quới, trong những chòi lá dựng trên một vùng nước lớn, có lối đi trên cầu ván đến mỗi chòi, tôi vẫn nghe tiếng hát loa kẹo kéo đè lên mặt nước, ấn người tôi xuống nước- quá ngột ngạt, quá khó thở. Tôi nóng ruột trông cho buổi gặp mặt chóng qua. Và, khi rời khỏi khu vui chơi ấy, tôi thề trong bụng, không bao giờ, tôi ghé lại đây một lần thứ hai. Tại sao, hàng chục chiếc chòi trên hồ có khách lại phải căng tai ra để nghe tiếng hát từ loa kẹo kéo? Vài trăm nghìn tiền cho mướn loa, chủ khu ăn nhậu không để ý họ sẽ mất khách không muốn ồn ào? Nhưng quái lạ, khu vui chơi vẫn đầy khách.
Tôi nghĩ, một là người Việt chịu đựng. Nghe ồn một tý nhưng được ăn nhậu trong một khu giải trí đầy sinh thái, có nước, có cây dừa, có lá sen mát mắt. Hai, cứ nghĩ một hai tiếng đồng hồ bị tra tấn âm thanh cũng chẳng hại gì. Ba, cũng hiếm nơi giải trí thanh bình, thanh lịch hơn?
Đà Nẵng, thành phố đáng sống, thì sao? Nếu tôi không sai, loa kẹo kéo cũng là đặc trưng của thành phố nổi tiếng thế giới. Dọc các con đường sôi nổi ánh đèn của thành phố, các quán nhậu không thiếu tiếng loa kẹo kéo. Oang oang. Tra tấn. Mọi người ngồi nhậu vô tư. Zô zô 100/100, ai hát cứ hát, ai hò cứ hò. Họ không hề xem trong bữa rượu, bữa ăn, bữa tiệc, dù là ở quán, chuyện trò, tâm sự, hàn huyên là cốt lõi của giao tiếp con người.
Ngay cả ở thành phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, vẫn còn những tiếng đàn, tiếng hát, tiếng la het, qua loa kẹo kéo, thì thử hỏi từ thôn quê đến đô thành, tiếng loa kẹo kéo có buông tha ai.
Nhà chức trách có biết không? Tôi không nghĩ họ không. Chẳng qua họ muốn phớt lờ. Tôi không biết là phớt lờ vì lý do gì. Tại sao, luật pháp không quy định, tự do hát loa kẹo kéo noi dong người không làm mất tự do của những ai muốn yên tĩnh? Abraham Lincoln: Mọi người có quyền tự do nhưng tự do ấy không xâm phạm tự do của người khác.
Sau mấy tháng về quê, thăm Hội An, về Đà Nẵng, rồi ra Mũi Né, tiếng loa kẹo kéo vẫn bám theo tôi- như là định mệnh. Cả nước này, kể cả miền Bắc, hai chục năm nay tôi chưa ra lại, định mệnh có phải chỉ riêng tôi- LOA KẸO KÉO?



