Sunday, October 19, 2025

Hoài bảo?: SÀI GÒN, THÀNH PHỐ THÔNG MINH.

Tôi không là cư dân chính thức của Sài Gòn nhưng vẫn mong thành phố lớn nhất nước, đáng yêu này trở thành Singapore (như ông trưởng nông dân VN nào đó đã mong), hay có giải Nobel y học (như ông Đinh La Thăng dự định), và vài hôm nữa sẽ là thành phố thông minh, kịp thời với cách mạng công nghệ 4.0 hay 0.4 chi đó.

Hoài bão của mọi người dân, không cứ lãnh đạo, là hoài bão chính đáng.
Chẳng ngán chi câu “giữa lời nói và việc làm là cả một đại dương” (ngạn ngữ Ý), với tiềm năng kinh tế, trí tuệ, và nhiệt huyết, một ngày nào đó, hoài bão Sài Gòn thông minh nói trên sẽ thành hiện thực.

Trong lúc chờ đợi, thấy có mấy cái, (ước chi hồi 30 tuổi được cơ cấu là thị trưởng Sài Gòn), tôi sẽ cho làm ngay, hay là…NVL,“nói và làm” ngay cũng được.

Chuyện chuyển 25.000 hectare đất nông nghiệp sang đất công nghiệp chi đó, để thu tiền về ngân sách, dễ ợt, ngay cả một người đỗ tú tài như tôi cũng làm được, và làm thành công, không đợi chi đến giáo sư hay tiến sĩ. Có sẵn đất, chỉ lấy, chuyển đổi mục đích là có ngay tỉ tỉ, khỏi suy nghĩ chi cho lao tâm khổ tứ. Nhưng nếu chưa chuyển kịp, hay với số đất nông nghiệp còn lại, ta giúp nông dân chuyển chúng thành những trại chăn nuôi tiên tiến và nhà vườn lồng kính, trồng những loại rau quả đủ yêu cầu y tế cho 10 triệu người tiêu dùng thành phố.

Khi những vùng đất canh tác theo khoa học tiên tiến sản xuất những sản phẩm tươi sống, hợp vệ sinh, người tiêu dùng không phải đắn đo khi cầm một bó rau, một vài quả trái cây, hay ký thịt…giữa chợ, không nghĩ ngợi có những chất gì trong đó, ăn vào có bệnh tật gì không.

Sài Gòn không phải lo lắng an toàn thực phẩm, thịt giết mổ từ gia cầm, gia súc, rau củ quả , không phải nhập về mà không thể kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, đang tràn lan, không những ở chợ mà khắp các con phố, lúc nào cũng có, thượng vàng hạ cám, được quảng cáo the thé đinh tai.

Nước nông nghiệp như ta, (Sài Gòn có thể là đầu tàu về mảng này) sản phẩm chế biến từ nông phẩm nhằm gia tăng giá trị không có, hay có nhưng không nhiều, không đa dạng, không chiếm lĩnh thị trường 90 triệu dân cũng là điều đáng suy nghĩ.

Kế đến là vấn đề kẹt xe. Đây là vấn nạn lớn khó có lời giải tức thì, nhưng không hẳn không khắc phục được. Có 2 nguyên lý giải quyết vấn nạn: đường "nhiều" hơn xe(nói nôm na cho ý: đường "đủ" cho xe) hoặc xe "ít" hơn đường (xe đủ chạy trên đường).

Có  ba loại giao thông chính của thành phố: xe máy, xe hơi, và xe buýt.
Đường có đủ xe đi không? Đang mở rộng, thêm metro sắp hoàn thành, liệu có đáp ứng đủ cho đi lại và vận chuyển không? Chắc chắn là không.
Vậy xe phải ít hơn đường (tôi nói nôm na, nghĩa là số lượng xe không đủ đường để đi nên gây kẹt xe), và làm sao cho chúng ít lại, hay ngưng "đẻ" thêm, có đủ chỗ lưu thông nhanh chóng, thông thoáng, không nhích từng mét, khói bụi ngút ngàn.

Phải có lựa chọn ưu tiên trong 3 phương tiện như tôi nói. Vậy, ưu tiên cho ông nào? Ông xe máy, ông xe con (xe riêng,taxi, grab…) hay ông xe buýt (ở đây gọi rộng ra phương tiện giao thông công cộng)? Không thấy có giải pháp nào cho 3 lựa chọn trên, hay có mà tôi  không biết. Cho cả 3 ông "trăm hoa đua nở” thì 30 năm nữa Sài Gòn sẽ thành kho chứa…xe, phục vụ cho khảo cổ học.

Cách đây chừng hơn 20 năm có nghe bàn đến số lượng xe máy, xe hơi khi đó ít, cần sản xuất thế nào không trở nên quá nhiều, đường sá không đủ cho chúng lưu thông.  Những vị có ý kiến về “quota” này có lẽ đang đâu đó uống nước trà an hưởng tuổi hưu. Có ai biết họ có ý tưởng sáng suốt, nếu áp dụng ngay lúc đó, xe công cộng giờ không phải nhích từng chút, nhường chỗ cho những chiếc xe 2 bánh len lỏi và nhấn còi inh ỏi hối thúc người đi trước, và xe buýt sẽ không phải ghi cái câu “khúm núm” phía sau “xin lỗi đã gây phiền hà khi vào ra trạm đón khách”. Những trạm xe buýt công cộng chỉ có những người yếu thế nhất xã hội thành phố chọn lựa để đi. Tôi có cảm giác họ ngồi chờ xe như những hành khất chứ không phải hành khách.
Ở Singapore chúng ta sẽ thấy các bảng chỉ dẫn trên đường đều ưu tiên cho xe buýt. Tôi thấy họ vẽ rất nhiều chỗ dành riêng xe buýt ra vào, các xe khác không được lại gần nơi họ đỗ hay đón khách.
Xe buýt là phương tiện vận chuyển văn minh, thuận tiện, chở được nhiều, đến khi nào sẽ là lựa chọn ưu tiên của thành phố, hay các ông xe con và xe máy thi đua tham gia giao thông, thi đua nhả khói, thi đua phóng lên lề đường “dông” tới trước, cho mấy con “trâu chậm uống nước đục” phía sau?
Còn làm thế nào để xe buýt dần dần trở thành phương tiện chính của thành phố không phải thuộc khả năng của một công dân hưu trí như tôi; hàng trăm, hàng ngàn những tiến sĩ, kỹ sư trong guồng máy thành phố, là niềm kỳ vọng của người dân hơn chục triệu, họ mới là người quyết định.
Ngoài đường bộ, thành phố còn rất nhiều kinh, rạch.
Tại sao không phát triển đường thủy, phục vụ cho đi lại, nếu bất tiện thì phục vụ cho vận chuyển lớn, hiện có thấy nhưng không nhiều.
"Xe buýt đường sông" từ Thủ Đức về bến Bạch Đằng nhiều người đi, hình như du lịch là chính.
Tại sao thành phố không chú ý phương tiện đường thủy?
Không ưu đãi cho những người tham gia kinh doanh thì cũng không nên đặt dạng BOT (tôi có đọc báo thấy đoạn kinh nào không nhớ kỹ, người nạo vét phục vụ đi lại được quyền đặt trạm thu phí).
Ai tham gia mở mang giao thông đường thủy cần có chế độ ưu đãi, ngang ngang hay sem sém ông đặc khu thì hay biết mấy.
Sau hết là trật tự đô thị.
Cái này không cần chi ngân sách lớn, chỉ cần một vài cái văn thư, và một số nhân viên công lực là làm được.
Hạn chế người quảng cáo bán hàng dùng loa phóng thanh nhỏ mà công suất lớn.
Rao hoài khan tiếng, thông cảm, nhưng rao mà làm người khác đinh tai nhức óc thì không chấp nhận được. Anh muốn bán được hàng tôi cũng muốn được yên tĩnh.
“Nạn nhân âm thanh” nhiều gấp ngàn, hay trăm ngàn "tác giả" phát ra âm thanh, chẳng có ai đứng ra phân giải sự bất công này, hay quý cán bộ đi làm ở thành phố mỗi ngày ngồi trong xe kín cửa, máy lạnh kêu xè xè, không nghe được âm thanh hỗn loạn trên các đường phố?
Mỗi sáng âm thanh cái loa phường đã…đầy lỗ tai, cả ngày nhét thêm âm thanh đường phố, hỏi sao người thành phố không nổi quạu khi lỡ chạy xe va quẹt nhau?
Biết đâu âm thanh quá nhiều, quá lớn, mỗi ngày đã góp phần không nhỏ gây rối loạn thần kinh cho trẻ con trong tương lai, khi còn nhỏ chúng luôn cần yên lặng?
Và những thùng chứa rác.
Cả thành phố Hồ Chí Minh, "vĩ đại" còn hơn thành phố trung tâm Singapore, quý vị có thấy những thùng chứa rác nhiều màu sắc như họ hay không?
Rác vất bừa bãi, đeo những túi to trên trụ điện, hay bỏ trước nhà cả phố chờ được lấy, quang cảnh và mùi hôi thúi thật chả ra làm sao.
Và quan trọng là mấy ông…cò.
Ở Hà Nội xưa trước 1945, nhà văn Tô Hoài kể, dân chúng rất sợ mấy ông cò, tức cảnh sát. Ai đi tiểu, hay thấy vắng mà ị bậy, bắt được bị phạt rất nặng.
Các con phố đều có một hay hai ông cò đạp xe nhong nhong, một tu huýt, một xắc cốt (đảy) chứa biên lai phạt tiền.
Tô Hoài tự hỏi có phải nhờ vậy mà Hà Nôi duy trì và nổi tiếng là thành phố thanh lịch chăng.
Tôi ủng hộ mấy ông cò, ý, không phải, mấy bác cảnh sát làm nhiệm vụ, phạt thật nghiêm những ai không tôn trọng quy tắc vệ sinh đô thị, cho hưởng 20 phần trăm trên số tiền thu được.
Biết đâu cư dân sợ mất tiền, tệ nạn vất rác, tè bậy, làm các việc ảnh hưởng mỹ quan, trật tự đô thị, kể cả gây tiếng ồn sẽ bớt đi, chấm dứt, giúp thành phố giựt thêm cái danh hiệu “Sài Gòn thanh lịch”.
Và người dân không được châm biếm mấy bác nhân viên trật tự đô thị như nhà thơ trào phúng Tú Xương thời xưa nghe:
Hà Nam danh giá nhất ông cò
Trông thấy ai ai chẳng dám ho
…….
Ví phỏng đi "hia" (ỵ) may vớ được
Phen này ắt hẳn kiếm ăn to.