Wednesday, October 22, 2025

SỢ SÚNG HAY SỢ TIỀN?

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung làm thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo khiến những người Việt chúng ta thích thú vì...ghét bành trướng. Nhưng "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết" là có, chớ có mà thích thú lâu.

Ở đây, tôi không muốn đi sâu phân tích kinh tế, lãnh vực tôi mù tịt, chỉ phân tích chúng ta có nên sợ Bành Trướng không?

Ai mà không sợ kẻ vũ phu? Nhưng hãy bình tĩnh xem kẻ vũ phu kia thế nào. Họ không phải là một dân tộc...thiện chiến, như người Nhật.  Trong chiến tranh chống Nhật, Lưu Á Châu, tướng và là học giả đương đại, ghi nhận một trung đội người Nhật đã dẫn cả ngàn lính Tưởng đi hành quyết. Ông ta chê: chỉ cần bỏ chạy thôi, cũng sẽ có người sống, nhưng tất cả đều ngoan ngoãn để đối phương bắn vào đầu từng người một.

Cuộc chiến tranh biên giới 1979, mấy trăm ngàn quân không đánh nổi VN, buộc phải rút về, lại còn chữa thẹn thất bại bằng cách tuyên bố "dạy cho VN một bài học" sau một tháng bươu đầu mẻ trán. "Đích đến" là thủ đô Hà Nội mà họ không thể làm được.

 Rồi quân Polpot được họ chống lưng, kích động như bỏ lửa vào đít, từng lính Khmer đỏ, cũng bị quân VN tiêu diệt. Rõ ràng, họ không phải là quân thiện chiến.
Nhưng tàn nhẫn thì hhọ hàng đầu. Melamine bỏ vào sữa con nít uống, vaccine giả làm hại trẻ con, thì đầy. Xem Thủy Hử, thấy ăn thịt người như ăn gỏi. Đọc Lỗ Tấn thấy người ta lấy bánh bao nhúng máu người mới bị chém đầu mà ăn, phát khiếp.

Chúng ta không sợ bành trướng chỗ nào?
- Họ không thiện chiến như đã dẫn chứng ở trên.
- Con trai một. Tập Cận Bình bỏ chế độ một con là đã thấy ra việc nguy hại cho nỗ lực bành trướng của họ. Dân Tàu rất nặng óc phong kiến, trọng nam khinh nữ, siêu âm thấy con gái là phá ngay để đẻ con trai. Gia đình con trai một đã mệt, huống chi quân đội, ra trận sẽ sợ chết, không ai...nối dõi tông đường, cha mẹ cũng phải lo lót con khỏi ra chiến trường, không được, thì cũng nhỏ to, "bảo trọng mạng sống nghe con", "chớ có dại mà xung phong tới trước". Tinh thần quân đội có mạnh được không?
- Vì kinh tế. Nền kinh tế thế giới đã ràng buộc nhau rất chặt. Trump chắc chắn thuận ngừng chiến mậu dịch nếu Tập nhận thua, chơi lại kèo mới, không bất công cho Mỹ, vì với Mỹ, nữ thần tự do và đồng đô la là một, kinh tế Tàu 1.3 tỷ dân tanh bành họ đâu có chỗ mần ăn.

 Hai gã khổng lồ Google, Facebook...đang vui lòng chịu CSTQ trói bà nữ thần tự do, thả lỏng ông Washington, để trở lại lục địa là gì?  Bành Trướng nếu gây chiến tranh, giả dụ với ta, thì phương Tây sẽ có cớ mà trói họ lại chặt hơn.

TQ sẽ không dại gì phát động chiến tranh dù tiềm lực quân sự họ rất mạnh. Hơn nữa, tàu ngầm, tên lửa, máy bay, VN mua để chơi à? Người dân VN nổi tiếng rất thiện chiến trong đánh nhau.

Ta yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh, nhưng họ "ép người quá đáng", ta cũng nhịn sao?  Có người nghĩ, "câu nhịn chín câu lành".  Ông bà ta không đúc tượng vàng Liễu Thăng cống nạp cho Tàu để mua sự bình an là gì?

Chúng ta chịu nhịn nhưng nhất quyết không chịu nhục.
"Được đằng chân lân đằng đầu" như rứa ai mà chịu nổi: Tàu ngư dân bị đâm chìm, biển đảo ông bà giao lại bị lấn chiếm, "biển" ta thành "ao" nhà của họ, lại còn không dám làm ăn trên lãnh hải của mình, bỏ đi khi bị hù dọa, ai biểu tình chống TQ bành trướng thì bị khép tội chống phá...

 Chiến tranh quân sự chúng ta không sợ rồi(tất nhiên không ai muốn chiến tranh)
Nhưng "chiến tranh đồng Nguyên" (tiền TQ)... mới ngán.  Chúng ta đang chứng kiến trận chiến đang nghiêng về bên nào rồi, thật chua xót. Tôi cầu nguyện hồn thiêng sông núi giúp nhà chức trách sáng suốt bỏ hẳn suy nghĩ đặc khu kinh tế.
Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc sẽ không phải là chỗ để bọn lợi ích nhóm cục bộ, quên đi lợi ích dân tộc, mờ mắt trước đồng tiền, vô tình hay hữu ý giao "nỏ thần cho giặc", một ngày nào đó trở thành vị trí thuận lợi để bành trướng củng cố sức mạnh quân sự, làm khó khăn cho chúng ta khi bị trở mặt tiến hành chiến tranh.

Súng không đáng sợ bằng tiền.