Tuesday, October 21, 2025

THI ĐUA.

Cả tuần xa Sài Gòn, sáng nay chạy bộ, thấy phòng tập Yoga (có thầy người Ấn Độ) trong khuôn viên chung cư dán thêm một khẩu hiệu, hay hay.

"Don't try to dance better than any one else.
But try to dance better than myself".
(Không cần tập giỏi hơn người khác.
Nhưng cần tập giỏi hơn chính mình).
Câu nói giản dị mà triết lý hàm súc. Và, nền giáo dục chúng ta đã không có tí suy tưởng gì về triết lý đơn giản này.  Người ta bắt học sinh học tập thi đua làm sao cho hơn các bạn khác, thi đua mọi cách, với danh hiệu...học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Nào các lò luyện học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, và cấp quốc tế. mọc lên nhan nhản. Có huy chương nào mang về là có "niềm kiêu hãnh" cho tổ quốc.
Cả nước cuống cuồng vì đã "sản sinh" ra những người "mang vinh quang" về cho dân tộc.
Mọi người đều thi đua để đạt thành tích. Trò trò thi đua, trường trường thi đua, thầy thầy thi đua, nhằm đem lại vẻ vang cho đơn vị mình.
Nghĩa là thi đua hơn người.
Mà không chú ý thi đua hơn...mình.
Phân hạng học sinh giỏi dở là một thất bại lớn nhất trong giáo dục của chúng ta, theo suy nghĩ của tôi.
Chính cái đầu óc ham mê thành tích "ngẩng cao với đời" của người lớn đã làm hỏng đầu óc tự rèn luyện học tập của học sinh nỗ lực vượt qua chính mình.
Nhiều thầy thiếu thợ là hậu quả của coi trọng thành tích. Đại học oai hơn cao đẳng, oách hơn trung cấp, vinh dự hơn người thợ lành nghề.
Học sinh Mỹ không được biết điểm của nhau. Chỉ có thầy, bản thân học sinh, hay phụ huynh (nếu có yêu cầu).
Con người sinh ra không phải ai cũng như nhau. Không phải ai đi học cũng giỏi. Giỏi cái này chưa hẳn giỏi cái khác.
Cào bằng sự bất bình đẳng của tạo hóa bằng phân hạng học sinh ngay lúc chập chững vào đời bằng "hoa điểm mười", là một sai lầm trong hàng tá sai lầm của giáo dục, đã làm mất đi tự tin của học sinh, cái rất cần cho xã hội, chứ không phải giỏi dở qua phân hạng.
Trung Quốc, Việt Nam, đã tạo ra những học sinh lấp lánh bằng cấp "đỏ", chói lòa trọng vọng, liệu có sản sinh ra những bộ óc thay đổi thế giới như những người Mỹ, khi đi học họ không hề biết điểm của nhau, không hề thi đua, không hề chạy theo thành tích?
Đã tốn công tốn của cho biết bao là cải cách, liệu giáo dục VN có mang lại diện mạo mới, tâm thế mới, hay chỉ để say sưa trình ra cho bàn dân thiên hạ ngưỡng mộ những "tiến sĩ chống tham nhũng", "tiến sĩ về Nịnh trong tiếng Việt" ?
Hãy thi đua với chính mình và dẹp bỏ thi đua với người khác, có thể làm một triết lý mới cho cải cách giáo dục được không?