Bác nào ở nông thôn đều biết cày lỏi là gì. Cày một đường chừa một đường hay cày không "chín", cày sót. Có thời gian ngắn, theo dõi các xã viên trên đồng ruộng hợp tác xã, cày lỏi, cấy lỏi, làm cỏ lỏi...tôi thấy những chuyện ấy xảy ra thường xuyên. Cấy lỏi nghĩa là cấy cây lúa dày ở dọc bờ ruộng, ở giữa rất thưa. Không cán bộ nào dám lội vào giữa để nghiệm thu vì mạ mới cấy sẽ bong khỏi mặt ruộng, rã hàng. Thế là xã viên có công điểm cao, năng suất cấy cao, nhưng cuối mùa kết quả thấp, lúa đâu nhiều để ăn chia. Thiếu đói.
Không phải nông dân, nhân vật lịch sử cũng rất...khôn như vậy. Trạng Quỳnh qua sông nghe lái đò than vãn ế khách. Ông bèn nói nhỏ vào tai lái đò cái gì đó.
Vài hôm, tin đồn lan ra, bên kia sông, có dán mấy tờ giấy chép thơ Quỳnh. Dân chúng vốn ái mộ tài trí vị trạng này, nườm nượp đi đò qua sông. Đò tha hồ hốt bạc.
Khi qua bờ bên kia đúng có tờ giấy ghi: ai coi rồi mà nói lại là bú c. Quỳnh.
Đi xem về mọi người được hỏi, giữ thể diện, không kể mình đã bị xí gạt, đều khen thơ Quỳnh rất hay. Các bạn đều nghe chuyện và đều thấy sự khôn ngoan của nhân vật huyền thoại này.
Ở hiệp định Paris, dân sau 75 ở miền Nam đều nghe kể về tài trí cán bộ người Việt. Ông Kissinger bắt tay ông Lê Đức Thọ, xong lấy khăn ra lau rồi bỏ lại vào túi. Nhà ngoại giao lỗi lạc của ta đâu vừa, cũng lấy khăn ra lau, không bỏ vào túi mà vứt vào thùng rác. Ý câu chuyện muốn nói nhà ngoại ta thông minh, nhanh trí đáp trả tình huống khinh người của cáo già ngoại giao Mỹ Henry Kissinger. Câu chuyện dân gian có lẽ được thêu dệt để nói lên tài trí người Việt, chứ bắt tay xong rút khăn ra lau, còn chi là ngoại giao, hơn nữa giữa đại sảnh làm gì có sẵn sọt rác mà vứt khăn vào.
Nhưng chuyện này là có thật. Lúc kẹt xe, một số người chạy lên lề xông tới trước.
Đã kẹt còn kẹt hơn nhưng người ta vẫn làm vậy, nghĩ mình khôn hơn, "tiên vi thủ", "trâu chậm uống nước đục".
Có hộ ở ngay phố Sài gòn buổi sáng chưa ai thức, vội mang một túi rác bự liệng qua bên kia đường trước mặt nhà đối diện cửa chưa mở. Người này thật khôn, đã giải quyết của nợ kia chóng vánh, không đợi tối lại chờ xe rác nó lâu, nó thúi.
Tôi có thể kể hàng chục câu chuyện như thế để nói lên cái khôn của một số người Việt chúng ta. Và tôi tự hỏi, ta mong muốn hóa rồng, hóa cọp, nhưng vẫn giữ trí khôn như nói ở trên, liệu mấy trăm năm nữa, mong muốn chúng ta sẽ thành hiện thực?
Khôn lỏi, khôn lanh, khôn vặt... có bà con gần như vậy sao? Ông bà chúng ta, rồi chúng ta, đã từng khôn như thế, nay thôi đi, và hãy dạy con cháu chúng ta hiểu, những chuyện của Trạng Quỳnh hay của huyền thoại lịch sử chỉ là cách tự an ủi, tự ru ngủ mình tài trí, không hiểu đó chỉ là cái " thắng lợi tinh thần" trong chốc lát.
Hãy khôn ngoan và đừng bao giờ khôn lỏi.



