Chơi Facebook mười mấy năm mới thấy nó là thế giới, dù ảo, nhưng cũng tràn hỉ, nộ, ái, ố, dục, lạc, bi ai...
Một lần kết bạn một cô gái rất xinh đẹp người Anh khi cô ta gửi lời mời (friend request). Thấy có inbox, bèn chat qua lại, cũng muốn học thêm những từ dân Ăng-lê hàng ngày sử dụng, và cũng muốn hiểu cô gái tóc vàng này muốn gì.
Rất nhanh chóng nhận ra kịch bản quen thuộc: một số tiền vài triệu Euro muốn xây bệnh viện ở VN vì cô ta là bác sĩ, cha mẹ vừa tai nạn chết, muốn qua trung gian là tôi để làm "từ thiện" ở VN. Xin số nhà, số điện thoại, cả hộ chiếu nếu có của tôi đặng gửi vài trăm ngàn , trước mắt tìm mua đất sau này cất bệnh viện.
Không nói dài, các bạn cũng rõ chiêu thức nghe nói đã gạt rất nhiều người mất tiền khi thấy mối lợi quá to đang chập chờn trước mắt. Cô ta tưởng tôi là người cả tin, dù trong quá khứ cũng một vài lần như vậy.
Sau 1975, những cán bộ tập kết về kể những câu chuyện khi cậu thanh niên 21 tuổi như tôi thời đó rất tin, bởi tôi biết rất ngô nghê về "thế giới" miền Bắc. Chuyện kể về Tạ Đình Đề, theo chuyện, là một tình báo CIA được huấn luyện trước 1945, từng cùng với Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông, hoạt động tình báo cho Mỹ.
Một lần ăn cơm, cụ Hồ bảo dọn thêm 1 cái chén và đôi đũa. Cần vụ ngạc nhiên, cụ nói to, "anh kia xuống đây ăn cơm với tôi", mắt cụ hướng lên máng xối trần nhà.
Thế là Tạ Đình Đề ngoan ngoãn tụt xuống. Chắc người kể chuyện muốn nhấn mạnh điểm cụ Hồ rất thần thông, rất quảng bác, một người ra vào như chỗ không người cũng bị cụ phát hiện, và thu phục. Từ đó, ông Tạ Đình Đề được theo bảo vệ lãnh tụ. Lúc đó chúng tôi đã tin, dù sau này, biết ra đây là câu chuyện không thật, được một vài cán bộ cấp dưới kể để ca ngợi cụ Hồ mà thôi. Chuyện một người đột nhập vào nơi ở một vị chủ tịch nước là điều không bao giờ xảy ra.
Ở miền Nam trong thời chiến, lúc bé ở thành phố, tôi cũng nghe tâm lý chiến tuyên truyền về..."Việt cộng". Nào là họ ốm đến nỗi 7 người leo cây đu đủ không gãy. Họ "rất ác". Họ là những "người" không giống "người" chúng tôi ở miền Nam. Khi ở Đà Nẵng, em vợ tôi sau này, lúc đó đã 12 tuổi, hốt hoảng chạy đến nói nhỏ, khi bắt gặp anh bộ đội lấy kem và bàn chải đánh răng. "Họ cũng...biết đánh răng, anh Chiến ơi". Tôi cười, mình lớn có chút học hành cũng cả tin vào tuyên truyền, huống hồ chi em tôi còn nhỏ. Tuyên truyền càng hiệu quả khi cả tin càng cao. Tôi giải thích với em tôi, Việt Cộng cũng là con người, có phải khác chúng ta đâu.
Cả tin đã làm cho dân tộc ta gặp những tai ương không đáng có. Một số người trước đây đã cả tin vào sự tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản. Một xã hội công bằng, ấm no hạnh phúc, không người bóc lột người. Không thể nói những người cộng sản không yêu nước. Họ còn yêu nước tới độ quyết liệt, đến nỗi xông vào chỗ chết họ vẫn xem nhẹ tựa lông hồng.
Nhưng sự chọn lựa của họ cho dân tộc này như vậy có đúng là chọn lựa sáng suốt và nhiều người mong ước không? Chúng ta có đầy đủ những câu trả lời cho câu hỏi này.
Những người gọi là "quốc gia" ở miền Nam thời đó có "sáng suốt" hơn họ hay không? Tôi cho là còn phải suy nghĩ. Với sự giúp đỡ gần như cầm tay chỉ việc của người Mỹ, chúng ta, những người miền Nam, có làm được cái việc của người Nam Hàn đã làm hay không? Họ chỉ đánh nhau 3 năm là ngưng, giữ nguyên hiện trạng, vĩ tuyến 37 vẫn là đường phân ranh Nam- Bắc Hàn, trong khi quân đội VNCH đã chết bao nhiêu người, đã đánh nhau bao nhiêu năm, mà kết cuộc thật đau buồn. Tôi không xem nhẹ sự hy sinh cho lý tưởng tự do của những chiến binh VNCH đã nằm xuống hay đang còn sống. Tôi chỉ muốn nói tầng lớp lãnh đạo VNCH trong cả thời tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Họ có xứng đáng được tôn trọng không so với sự hy sinh hàng triệu mạng người cả dân lẫn lính?
Ở đây, các bạn lưu ý tôi không cổ vũ chiến tranh. Chấm dứt chiến tranh là hồng phúc cho dân tộc. Người cộng sản đã thắng, đất nước mới chấm dứt giết nhau, nhờ vậy mà đau thương do đổ máu không còn, Bắc Nam thống nhất. Một số người trong hàng ngũ cầm quyền VNCH đã quá cả tin. Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy ư? Họ đến VN để bỏ 58 ngàn mạng người cho độc lập, tự do của miền Nam ư? Hay để ngăn chặn cộng sản lan đến những vùng ảnh hưởng của họ, mà đến nước họ?
Tại sao họ lại bỏ rơi một đồng minh sát cánh bao nhiêu năm với họ, hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu dân thường bỏ mạng? Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc đọc diễn văn từ chức đã gọi họ là " một đồng minh vô nhân đạo". Tôi cho là thỏa đáng.
Đối với chính phủ Hoa Kỳ, không có đồng minh, mà chỉ có đồng... đô la. Trong chiến tranh, chúng ta người dân cả 2 miền ít nhiều cũng đã quá cả tin. Trong hòa bình liệu chúng ta có còn cả tin nữa không? Nhiều cá nhân như tôi từng đã cả tin. Và nếu cả dân tộc này cả tin lần nữa thì sự mất mát sẽ to tát dường nào.



