Quảng Trị còn tên nhưng thành phố Đông Hà sẽ không còn là tỉnh lỵ. Trong chiến tranh, Quảng Trị là nơi chốn tang thương nhất. Cách đây hơn 30 năm, chợ Đông Hà thịnh vượng vô cùng khi hàng hoá từ Thái Lan chảy qua Lào đổ về đây hàng hàng lớp lớp. Từ đôi giày lính đến áo phi công ở đây đều có bán, tất nhiên giá phải tính bằng vàng. Kha khá thì người ta có thể sắm một đôi dép Lào để “đi cùng năm tháng”, gót mòn muốn lủng nhưng quai không đứt.
Thời oanh liệt nay còn đâu. Ngày chúa nhật vào chợ tôi có thể dễ dàng đếm mà không lộn số người đi chợ. Vắng vẻ là nét chính du mặt tiền quanh ngôi chợ rộng “hoành tráng” vẫn rực rỡ sắc màu của thứ kim loại quý nhất: vàng. Các chủ tiệm hoặc đắm mình lướt web hoặc lấy dũa ra bo lại móng trên các ngón tay sáng đẹp như hoa. Thảng hoặc, có chủ tiệm vàng phe phẩy phất trần trên mặt kính sáng cho những hạt bụi cuối cùng bay đi. Một cái chợ to lớn nhưng số người mua thì không tương xứng. Hiếm có chợ bình thường nào trên đất nước này có nhiều cửa hàng bán vàng như ở đây. Mặt tiền không lẽ bỏ, tôi nghĩ, có lẽ là lý do của sự hiện diện nhiều như thế của các chủ tiệm vàng. Và, điều này là chỉ dấu cho sự phồn thịnh trước đây của một ngôi chợ ở một tỉnh nghèo miền Trung này?
Tuy nhiên, bên trong phía sâu, hàng hoá, rau trái, thịt cá phải nói là không thiếu thứ gì. Nổi bật là chuối chín với những quầy chuối cỡ như tôi không thể nhấc lên nổi: những quả chuối tròn to dài “như những quả chuối ngự”(Vũ Trọng Phụng). Đất vùng Lao Bảo là nơi trồng những giống chuối mốc (sứ) này. Một người dân ở đây giải thích. Ở Đồng Nai đất đỏ ba dan cũng có chuối trái lớn nhưng nhờ chăm bón chứ không nhờ thiên nhiên như ở đây.
Vòm chợ trong cùng.
Đập vào mắt người tham quan sinh hoạt chợ như tôi là các gian hàng bán đồ Thái, đồ Tàu, vải vóc, áo quần và các loại đồ gia dụng soong nồi chén bát, có lẽ là giá nào cũng có nhưng nổi bật nhất là hàng mỹ phẩm Thái Lan. Cửa khẩu qua Lào là nơi đổ về những mỹ phẩm vô cùng bắt mắt này?
Nhưng cách tiếp cận khách hàng chính là nét khá dễ thương ở các cô các chị bán hàng ở đây. Thấy chúng tôi lớ ngớ quan sát cổng chợ, một cô gái chừng qua ba mươi, áo quần đẹp đẽ, với nụ cười như là đã quen biết trước vội vã tiến về phía chúng tôi, và với giọng nói ấm áp: “Cô chú đưa máy cháu chụp giùm cho” khi tôi móc túi lấy ra điền password. Thế là mấy tấm hình chụp ưng ý.
Trên bục vô chợ cô gái dắt chúng tôi dừng lại ở một gian hàng tạp hoá nhưng nhiều nhất là mỹ phẩm và các loại dầu Thái từ lợ đến chai, từ to đến nhỏ. Vợ tôi chăm chú nhìn vào những món hàng bắt mắt thì một cô gái đứng tuổi hơn áp sát lấy tôi và nói như khẩn cầu: Chú giúp cho cháu hỏi cái này. Tính thiệt thà từ hồi thanh niên, nghe ai nhờ vả việc gì tôi hăng hái lắm, huống hồ người nhờ vả tôi có nước da trắng muốt. Người có nước da trắng thường có nụ cười đẹp, mà đúng là như tôi suy nghĩ. Cánh tay rám nắng của tôi như mát lại khi bàn tay người phụ nữ cầm vừa đủ chặt kéo tôi vào gian hàng của mình. “Đâu, đâu, cháu cần bác giúp gì?”. Thế là cô ta chỉ vào những thứ có thể người như tôi sẽ mua: nào dao cạo râu điện, cravate, dao kéo cắt móng tay, và nhất là các loại cao cồn xoa bóp đủ kiểu. Người già như tôi còn được cô giới thiệu cho các loại thuốc hỗ trợ giúp trở lại tuổi thanh niên, hay thanh xuân không chừng. Cách mời mọc tự nhiên như là bác sĩ với bệnh nhân. Chẳng e dè gì cả.
Khi tôi cười lắc đầu từ chối hầu như mọi cái thì chủ tiệm nở nụ cười tươi xoay qua lấn át tâm lý, “chí ít bác cũng mua giúp một tý gọi là mở hàng chứ “ dù tôi vào chợ lúc đó đã 9 giờ sáng. Ừ thì mua. Đó là cái bấm móng tay Thái khá xinh. Tôi định “chấm dứt “ ý đồ mời mọc thì cô bảo tôi ngồi xuống ghế nghỉ cho khỏe chờ “cô” (tức là vợ tôi).
Và rồi, cô gái lôi ra mấy chồng áo thun cụt tay (áo pullover)có màu giống và đẹp hơn chiếc áo tôi đang mặc. Dù lắc đầu gần như mỏi cả cổ, cô ta vẫn mở những chiếc túi ni lông ra mời tôi xem. “Không cần mua, bác chỉ xem thôi”. Nhiều chiếc áo thật đẹp. Và giá cũng dễ mua. Thế là cầm lòng không đặng, tôi móc bóp lấy ra số tiền dằn túi mua 2 chiếc áo nữa.
Vừa thoát ra chỗ tiệm cô gái, tôi thấy vợ tôi bước ra, vui vẻ khoe, vừa mua mấy cái, rẻ quá, đẹp quá. Chúng tôi dự tính chỉ xem chợ chứ không đi chợ, vậy mà cả hai cũng tay xách nách mang.
Chuẩn bị đi nữa, chúng tôi cũng gặp người bán hàng mời: cô chú vào đây giúp chúng tôi cái này. Tôi thầm nghĩ, thôi “chia tay từ đây”.
Thay đổi ý muốn khách hàng tùy vào cách tiếp cận của người bán hàng: đó là nghệ thuật. Bán hàng lịch sự. Những cô ở chợ Đông Hà. Và, đây mới là lý do: Các cô gái Huế có giọng nói thiết tha và truyền cảm thì các cô Quảng Trị có giọng nói líu lo và ríu rít, âm giọng nào cũng đẹp như tiếng hót chim sơn ca.




