Sự kiện 13 người Thái mắc kẹt trong hang Tham Luang ngập nước thu hút chú ý dư luận thế giới hơn nửa tháng qua. Với chiều dài khoảng 5 cây số, hang sâu có chỗ 800 mét trong lòng đất dưới những khu rừng, việc giải cứu thật sự gian nan.
Hang dài, ẩm ướt, tối tăm, có nơi ngập nước, có nơi khô(nhưng ít),lối vào có chỗ rất hẹp, thợ lặn phải gỡ bình dưỡng khí mới lọt qua. Mùa mưa đang bắt đầu, máy bơm công suất cực lớn nhưng không thể làm vơi nước dù đôi ba tấc. Sức khỏe của các em từ 11 đến 15 tuổi, chỉ 1 em 17 tuổi, đều rất yếu.
Dưỡng khí trong hang là 15% trong khi dưỡng khí cho phép tối thiểu cho sự sống phải từ 19,5 đến 23,5%, cộng thêm gần 10 ngày nhịn đói, mọi việc rất mong manh. Đã có một thợ lặn Thái tử vong do thiếu dưỡng khí khi chưa kịp ra khỏi h ang.Những thân nhân ngồi gào khóc mỗi ngày mừng rỡ: con cháu họ đã được tìm thấy, và cho đến sáng nay, đã có 4 em khỏe hơn, được đưa ra khỏi hang an toàn đến bệnh viện.
Cách đưa các em ra khỏi hang động thực hiện rất thận trọng. Mỗi em sẽ có 2 thợ lặn đi cùng, một đi trước, mang bình dưỡng khí cho mình, cho cả em phía sau với mặt nạ trùm kín(full-face mask), và một đi sau em bé, cầm đèn pha trong nước, trong bóng đêm dày đặc. Cả ba đều dò theo sợi dây kéo dài trong hang được rải đều các bình dưỡng khí dự phòng. Thời gian để mang một em bị nạn ra ngoài là 11 tiếng.
Với sự góp sức của 50 thợ lặn quốc tế dày dạn kinh nghiệm, 40 thợ lặn Thái đã nỗ lực từng giờ,hết sức nôn nóng, đem ra khỏi hang 9 người còn lại, nếu mưa trút nữa, khả năng "mất dạng", nghĩa là ngập toàn hang là rất cao, phải đợi đến tháng 10 mới lòi ra miệng hang.
Cánh cửa hy vọng cứu hết người bị nạn của những người cứu hộ mỗi ngày một khép lại vì dự báo thứ 2 đến thứ 4 là có mưa rất lớn, khả năng xảy ra 90%. Tất cả dân chúng nước Thái cùng nhà vua đáng kính của họ đang hồi hộp lo sợ cho an nguy những người còn lại trong hang. Những người tình nguyện đến ngoài của hang, giúp nấu cơm nước, thậm chí giặt áo quần cho binh sĩ đang tham gia chiến dịch giải cứu.
Cầu mong cho những người Thái vượt qua khổ nạn này. Nhìn những người Thái, tôi nghĩ đến người Việt Nam. Chúng ta chưa gặp những tình huống tương tự nhưng đất nước chúng ta cũng có những tình huống thương tâm, những đồng bào bị chết có đến mấy chục (như sụp cầu dẫn Cần Thơ), hay đất chùi, lở núi, chôn vùi hàng chục người mỗi năm.
Phản ứng của chúng ta trước những thảm trạng đó thế nào? Có xót xa, có thương cảm, có sẻ chia, nhưng cũng có những suy nghĩ, những phát ngôn, làm cạn đi lương tâm một con người nhân ái: những cái chết thương tâm không khỏi nhận những lời...chửi bới (như trước cái chết của những "hiệp sĩ đường phố").
Những đóng góp cho người chết do thiên tai, do hoạn nạn, thường bị lo sợ ăn bớt. Vụ cầu dẫn Cần Thơ, nhiều nhà từ thiện muốn đích thân đến giao tiền cho thân nhân người quá cố vì không tin giúp đỡ qua trung gian. Cũng không thiếu cảnh ăn chặn tiền, vật phẩm cứu trợ, chia phần không đúng, của một số cán bộ hư hỏng nhân cách, không chút lương tri trước nỗi đau của đồng loại( dù số này không nhiều).
Chúng ta từng quen với cái chết của con người, cái đau khổ của đồng bào trong thời gian quá dài của chiến tranh, nên chúng ta ít thấy thương cảm cho việc chỉ có mấy chục người bỏ mạng hay sao? Chúng ta vẫn còn những người không có lòng trắc ẩn?
Những người dân Thái đã tha thứ cho vị thầy đã dẫn con cái họ vào một nơi nguy hiểm đã được cảnh báo, một việc làm tương đương việc giết người vì vô ý. Liệu ở Việt Nam chúng ta sẽ không chửi bới, lên án..."thằng thầy chết tiệt" kia không?
Tôi nhìn hành xử của Thái Lan (đất nước của "đảo chánh") mà mong ước Việt Nam (đất nước của "ổn định"), người sớm yêu thương nhau chân thành, từ lời nói đến việc làm, dẫu vẫn còn bộn bề bên mình nhiều ưu tư lo lắng cho tương lai.
Như người Thái, tại sao không?




