Các bạn nóng tính chớ vội chửi bới khi chưa đọc hết bài viết về cái tên lịch sử nầy đó nghe. Thực sự phải gọi là loa ấp hay loa thôn vì số loa này ở vùng nông thôn có rất nhiều so với vùng thành phố nơi có đơn vị hành chánh gọi là phường, loa được gọi loa phường. Loa thôn , tôi sẽ gọi như vậy, vì tôi quan sát rất sớm ở nông thôn.
Sau 1975, nhất là từ năm 1977 khi hợp tác xã nông nghiệp được triển khai đều khắp ở miền Nam thì cái loa thôn nầy gần gũi gắn bó với mọi người dân.
Ở miền Bắc thời chiến tranh, loa thôn này nghe nói rất phổ biến khi phương tiện truyền thông radio rất hiếm không dễ ai cũng có. Chiếc loa này rất hữu ích với bà con nông thôn lẫn thành phố. Thông báo những tin tức như lãnh thóc, mua hàng phân phối, hay công việc cần thiết của hợp tác xã. Hiệu quả mọi người yêu quý nó nhất: thông báo máy bay Mỹ chuẩn bị ném bom. Không có những chiếc loa thế này, nhiều người có thể chết vì không chạy xuống hầm trú ẩn đúng lúc.
Loa là lẽ sống, niềm tin, và nhất là "tiếng nói" chính thống của các cấp chính quyền thời đó.
Ngày nay, hơn 50 năm đất nước thống nhất, cái loa lịch sử ấy vẫn còn theo đuổi người dân nông thôn, thành thị. Các thôn ấp ở bất kỳ nơi nào trên đất nước này đều có trang bị một đôi cái loa tùy theo vị trí và số lượng dân số hoặc địa bàn to nhỏ. Thành phố cũng như thế, chỗ nào thuận tiện đều có những cái loa bám chặt những chiếc trụ điện nặng nề muốn sụm vì những bó dây điện thoại tổ bố. Thông tin, tuyên truyền, có cả "giáo dục", nhằm đem những cái chính quyền cho là thiết yếu đến tận người dân.
Nhưng có thực sự mọi người dân được nghe rõ, nghe đủ những chuyển tải cần thiết như vậy hay không? Đơn vị hành chính có chỗ đông dân, có chỗ ít dân. Ấp có ấp to có ấp nhỏ. Liệu có bao nhiêu cái loa cho đủ để mọi người cùng nghe?
Thường muốn nhiều người nghe trên một diện tích lớn cần loa công suất lớn. Cư dân ở gần chắc hẳn sẽ chịu không xiết mức độ âm thanh cao như thế. Nếu vừa họ nghe thì cư dân ở xa không nghe được, chưa kể giờ phát thanh mọi người làm đủ mọi việc, không lẽ nghe có tiếng loa, mọi người phải dừng mọi việc để nghe ? Ở thành phố lớn, xe cộ qua lại nườm nượp, ồn ào, nào tiếng rao hàng, nào âm thanh các loại sinh hoạt, ai mà để ý tiếng loa.
Giờ phát thanh thường rất sớm quãng 5 giờ hoăc 5 giờ 30, dân thành phố như Sài Gòn, 7 giờ chưa chắc họ đã dậy mà có dậy cũng không nghe được, nhà đóng kín, máy lạnh phò phò, nhà này nhà kia còn không biết nhau, coi báo thấy đăng cáo phó mới biết hàng xóm có người qua đời, cuộc sống cách biệt như thế, cái loa làm sao mà kết thông họ cho cho nổi. Hà Nội nghe nói cũng muốn đưa cái loa này theo lịch sử nhưng không biết đã làm chưa. Chắc không dễ gì vì đây là chủ trương lớn mà.
Mục đích những cái loa là để tuyên truyền thì những đài truyền hình, đài phát thanh khắp nước, qua ti vi, qua radio đã đến mọi người dân, cần chi đến những cái loa ra rả mỗi ngày cho mỏi miệng, thêm ồn ào. Còn nếu để thông báo những cái thiết yếu trong địa bàn phường, ấp thì tại sao không nhắn vào điện thoại mỗi người trong địa bàn vừa nhẹ nhàng vừa đỡ tốn kém (như tin nhắn người dân chớ đi biểu tình vừa qua).
Và điều sau hết là tại sao không thăm dò trong nhân dân hiệu quả của loa phường đến đâu, dân chúng có yêu thích nó hay không?
Ở nông thôn, (thành phố ít hơn) mỗi ngày một giờ hoặc hơn, hết tiếng nói của xã, của huyện, là đến tiếng của tỉnh, của trung ương, chưa kể có loa chèn thêm quảng cáo, người dân như bội thực âm thanh, nhà nước tốn kém người điều hành, phát thanh, máy thu, loa phát, dây nhợ...
Mỗi lần nghe âm thanh oang oang của cái loa treo trên cao tôi nhớ đến giọng nói êm ái của nữ phát thanh Sài Gòn trước 1975: "Xin quý vị thính giả, vui lòng vặn máy thu thanh vừa đủ nghe, để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc". Đây là nhắc nhở người nghe radio mỗi trưa hoặc quá 10 giờ tối. Cái loa radio sao to bằng cái loa phường mà cô này lại quá cẩn thận. Mỗi ngày chúng tôi đều nghe, năm này qua năm khác, có thấy ai nhắc nhở chi đâu. Vẫn sống khỏe, nghe khỏe, có chi mô.




