Tuesday, October 21, 2025

LUẬN VỀ CỞI TRUỒNG

LUẬN VỀ CỞI TRUỒNG

Đây là đề tài nghiêm túc. Mấy hôm nay cả nước, đúng ra giới trẻ cả nước, quan tâm rất sát bước tiến đội bóng nước nhà, thắng thì xuống đường đi “bão”, thua thì khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn chửi bới trọng tài thiên vị, chứ không là VN đã cầm chắc huy chương đồng vì đá quá hay.

Nhưng có hiện tượng gây… “bão” nhất, đó là xuất hiện hình ảnh vài cổ động viên nữ, cởi truồng cuồng nhiệt cổ vũ thắng lợi đội nhà. (Không rõ thua các cô có …cởi nữa không). Đây là hiện tượng hiếm có từ trước đến nay. Chỉ thấy mới xuất hiện khi U 23 đá thắng mấy nước Đông Nam Á và châu Á gần đây. Mấy tháng trước cũng loan truyền trên mạng clip cô gái trần truồng cầm mảnh vải đỏ (có phải là lá cờ không, nếu đúng là đáng trách), ưỡn ẹo trước rất đông người giữa đường phố. Cô nàng muốn khoe thân hình bốc lửa hay quá cuồng nhiệt trước bàn thắng của VN, không rõ.

Về nhận thức giới tính, rõ ràng phụ nữ, tuy không hẳn đa số, đã tiến bộ rất nhiều trong việc khẳng định vai trò giới tính của mình, tôi muốn nói, qua “biểu tượng” của việc cởi áo quần trước đám đông.

Xưa, thời phong kiến, phụ nữ nhiều gia đình còn không được phép lên…nhà trên, nơi có đặt bàn thờ ông bà. Thậm chí ngày hành kinh họ không được phép vo gạo nấu cơm.

 Từ thời chàng trai than thở: “áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi”, và khuyên người phụ nữ yêu quý “em ăn mặc thế cho vừa lòng anh” đến thời phụ nữ…cởi truồng khoe thân hình, là một “bước tiến” còn hơn “đại nhảy vọt” ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông.

Không phải cổ vũ phụ nữ cởi truồng nhưng chúng ta cũng thấy, phụ nữ VN rất “tiên phong”, rất bản lĩnh, so với phụ nữ ngay cả nước tiên tiến giàu có Arab Saudi, khi xuất ngoại phải có người đàn ông cho phép, mở tài khoản ngân hàng cũng có ý kiến người giám hộ, ăn bận cũng phải kín đáo, khăn trùm đầu, chứ đâu có được ăn mặc “mát mẻ” như phụ nữ VN.

Quay lại vấn đề, vì sao có phụ nữ… “khoái” cởi truồng, và dạn dĩ cởi truồng trước biết bao con mắt “đăm đăm” của giới mày râu như vậy?

Phô trương thân xác, tiếng Anh gọi là exhibitionism, (theo tâm lý học, đó là một tình trạng tâm lý, đặc biệt bị thúc đẩy mãnh liệt, muốn phô bày bộ phận sinh dục trước đám đông) là khuynh hướng có thật.

Nhưng ở đây, nhân cơ hội cả nước cuống cuồng trước sự kiện “trời long đất lở” khi thắng một vài trận đá banh, vài cô đã hồ hởi…lột hết áo quần ở thời buổi này là hiện tượng lạ lẫm.

 Tôi nghĩ động cơ gây sốc, gây chú ý quần chúng là cao hơn khoe thân thể bốc lửa, hoặc họ đã mắc cái “bệnh” exhibitionism như tôi đã nói, nhưng xét ra cho kỹ có lẽ cả hai.

Năm 1973, muốn nước Mỹ chú ý vụ nghe lén Watergate dính dáng đến tổng thống Nixon, một số sinh viên nam nữ đã khỏa thân chạy ở những địa điểm nhạy cảm rất đông người tụ tập. Báo chí Mỹ gọi là streaking, danh động từ của to streak, nghĩa là chạy trần truồng nơi công cộng để gây sốc hay mua vui người khác (run naked in a public place so as to shock or amuse others, trích tự điển hẳn hoi).

Vài cô gái thấy trên facebook trong các trận đá bóng mới đây đã cởi truồng là để gây sốc hay mua vui?

Ở Mỹ có thể là thường, ở VN thì không. Chúng ta cũng đã thấy, đã biết, có những bãi biển ngoại quốc, mọi người xuống tắm đều không mặc ngay cả quần lót, nhìn thấy lủ khủ…hàng to, hàng nhỏ, hàng xịn, hàng lô…có sao đâu. Nhưng ở ta, không mặc áo quần nơi công cộng dứt khoát không được, không phải vì chúng ta khắt khe, nhưng vì thuần phong mỹ tục, dù vì bất kể lý do gì, huống chi trước sự kiện của vài trận bóng thắng, được thổi phồng như sự kiện "dẫm nát châu Á".

Thử tưởng tượng cả nước…streaking, đi bão truồng chạy, thì VN sẽ nổi tiếng nhất thế giới, còn hơn nổi tiếng nhờ đánh Mỹ, đánh Tây.

 Cái đẹp mà khoe ra tất tần tật , bây giờ tôi nói cái đẹp thuần túy của thân xác phụ nữ , cũng không phải là cái đẹp mọi người chấp nhận và yêu thích.

Chúng ta có những bức tranh khỏa thân, có những bức hình khỏa thân, gọi là ảnh nude, rất hấp dẫn, không phải ở chỗ … “khoe” tất cả những “khó báu” của người phụ nữ, mà e ấp, nửa kín nửa hở, "lơ thơ tơ liễu buông mành".

 Các chị không tin hãy hỏi 100 người đàn ông, trừ người đồng tính, xem có bao nhiêu người thích những bức tranh, những bức hình nữ khỏa thân 100%? Bảo đảm 100 "ông" ai cũng thích những tác phẩm diễn tả phụ nữ có những bộ phận nhạy cảm ở tư thế của những nụ hoa hàm tiếu, nghĩa là e ấp nắng xuân, chứ không phải oi bức như mùa hè, trần trụi.

Những bạn hữu có tuổi như tôi chớ vội kết luận tôi là người…không đứng đắn, chuyện “tươi mát” kia chỉ dành cho giới trẻ. Xin thưa, cái đẹp khi cảm nhận thì không có tuổi tác. Cụ Nguyễn Du đạo mạo thế kia, gia phong thế kia, quý tộc thế kia, nhưng khi tả cái đẹp của Thúy Kiều,thi sĩ đã viết 2 câu thơ, tôi bảo đảm mấy thi sĩ tài hoa đẹp trai, trẻ trung, cũng không qua cụ, khi tả người phụ nữ đang tắm:
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên.
Dầy dầy...Tòa thiên nhiên… Có ai không cảm nhận "dầy dầy", có ai không thấy "tòa thiên nhiên", không hạnh phúc với tòa thiên nhiên chưa?

Những cô gái cởi truồng kia, nếu biết cái đẹp của mình, biết “phô bày” đúng cách cái “tòa thiên nhiên” trời ban (như trong phòng ngủ với người yêu, với chồng, hay tham gia ca múa, hay người mẫu khỏa thân cho họa sĩ tài ba…), không phải lợi dụng sự lơi lỏng của cơ quan văn hóa, sự cuồng nhiệt của đám đông reo hò cổ vũ, mà cởi bỏ áo quần phơi ra thân hình trần trụi trước hàng nghìn con mắt, thì các cô đâu có bị người ta lên án chửi bới, làm ảnh hưởng đến những người phụ nữ khác, mang tiếng “tuổi trẻ VN bây giờ nó vậy, quá thác loạn”?

 Nhưng nếu các cô này không có gì để tự hào ngoài cách phơi bày thân hình, chỗ kín mà như hở, trông thật…hãi hùng, thì tôi dừng tại đây, và mong sẽ không còn thấy một số thanh niên hả họng cười, hả hê sung sướng khi nhìn vào chỗ “hãi hùng” đó, không thấy được đây là nỗi hổ thẹn của thế hệ rường cột quốc gia đặt giá trị vào những nền tảng… “ruồi bu”.