Sunday, October 19, 2025

2 THÁNG 9

nghĩ về “tầm nhìn”.

Không đồng ý với lựa chọn chủ nghĩa cộng sản cho đất nước của chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng tôi hết lòng kính trọng ông qua 2 bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP và  DI CHÚC.

Khi trích dẫn  hiến pháp Mỹ và tuyên ngôn cách mạng Pháp trong tuyên bố độc lập năm 1945, cụ đã mong muốn nền cộng hòa non trẻ VN đi theo nền cộng hòa và dân chủ tiến bộ phương Tây- một tầm nhìn 80 năm.

Một tầm nhìn thời đại nữa , hơn 60 năm trước, lại xuất hiện trong di chúc: hoả táng và trồng rừng.

“Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hoả táng”.  Một yêu cầu hiếm thấy của một lãnh tụ trong khi ở Liên Xô, Lê Nin được ướp xác. Và cũng là một yêu cầu hiếm thấy ở các lãnh tụ nổi tiếng khác trên thế giới, nếu không nói là rất hiếm hoặc không có. “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc” nhưng cụ yêu cầu: “ Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Cụ còn khuyến khích việc hỏa táng: “Và như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng”.

Tầm nhìn. Một tầm nhìn xuyên thời đại. Không có nghiên cứu nào về sự tác hại của xác người chết sau khi chồn nhưng mọi người đều hiểu xác thối rữa rất nguy hiểm vì chứa nhiều vi trùng vi rút gây bệnh. “Đốt” là "vệ sinh" nhất. Thấy ra sức khỏe của người sống bị ảnh hưởng bởi chôn xác, ai như cụ không?

Không còn sống, cụ vẫn biết, đất ruộng dành cho chơn cất ngày nay khá đắt. Ở thành phố cả trăm triệu một chỗ nằm. Nông thôn ngày càng hiếm đất chôn. Người ta đua nhau lùng mua đất rồi xây tường để dành sau này khi đất ngày càng thu hẹp do dân số đông. Có ai nghĩ, theo đà chôn cất, 100 triệu dân VN sẽ cần bao nhiêu đất, chỉ tính mỗi chỗ nằm nhỏ nhất là 6 mét vuông? Ông cụ đã thấy “tốn đất ruộng” cách nay trên 60 năm.

“Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng”. Cái này mới “vĩ đại” (ở tầm nhìn): “Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi” nơi chôn hũ tro cốt của cụ. “Khi đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp”.

Đọc đến đây, tôi mới thấy cụ nhìn xa trông rộng và tầm nhìn ấy thể hiện qua lời trăng trối (di chúc). Trăng trối là lời nói thiêng liêng nhất của người quá cố. Văn hoá Việt Nam truyền đời mấy ngàn năm nay.

“Phong cảnh” là môi trường. Môi trường hiện nay ra sao mọi người đều biết. Vậy mà, trước khi nhắm mặt cụ Hồ đã nghĩ tới, hơn 60 năm trước. Và rừng. Ôi chao, lời tiên tri của cụ hiệu ứng xiết bao. Người ta hốt hoảng đóng cửa rừng. Và vội vã trồng rừng nhưng quá trễ. Lũ lụt, đất chùi, nước tràn…đang xảy ra ngày càng khốc liệt. Cụ đã thấy trước và cụ khuyên trồng rừng.

2 tháng 9 là ngày độc lập, khai sinh ra nước VNDCCH. Nhưng 2 tháng 9 cũng là ngày mất của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây llà ngày vui nhưng cũng làm tôi suy tư, những lời viết trong DI CHÚC của cụ Hồ.