Sunday, October 19, 2025

NGỦ GÀ NGỦ GẬT

“Tôi thật ghen tỵ với bạn ấy, mà không chỉ mình tôi, còn nhiều người nữa, nhiều đồng nghiệp Việt và nước ngoài tham dự các hội nghị đa phương ghen tỵ. Ai cũng đã từng "làm việc ấy” mà có phải ai cũng may mắn nổi tiếng thế đâu”, Đại sứ Vũ Quang Minh nói vui.(Trích báo Lao Động online 30/9).

Giáo sư Trần Hữu Dũng, chủ trang Viet-studies nổi tiếng, nhận xét “Đại sứ Việt Nam ở Campuchia bỏ ra một ngày để viết bài cho VOV bênh vực đồng chí ngủ gật tại Liên Hợp Quốc!”


“Làm việc ấy” trong đoạn trích không phải là “ấy” như đàn ông muốn chuyện thầm kín với đàn bà mà là… “ngủ gật”.

Thay vì làm thinh, hay mạnh hơn và nghiêm minh hơn, ngành ngoại giao nên phê phán, thậm chí gọi về nước, một đại biểu ngủ gà ngủ gật trong một diễn đàn quốc tế, hàng triệu ánh mắt không giấu dè bỉu trên thế giới dõi theo .

Bào chữa hành động xem phòng họp như phòng ngủ, báo chí lại gọi là "ngủ nhanh", dịch từ "snap" trong ghi chú của báo CNN về bức ảnh, nghĩa là “chợp mắt”.

“Chợp mắt ngủ” khác xa“ngủ gà ngủ gật”. Nhìn bức ảnh bên dưới quý vị không thể nghĩ người trong hình đang “chợp mắt” ngủ; “ngủ gà ngủ gật” mới chính xác.

Viện cớ nhiều nhân vật quan trọng, nhiều nguyên thủ đôi lúc cũng “gật” vài phút trong những buổi họp quan trọng, ông đại sứ VN tại Campuchia bênh vực “có chi mô” cho đồng nghiệp hết sức nhiệt tình.  Vị đại sứ vô tình so sánh bạn mình vì “đầu tắt mặt tối”, canh cánh chuyện “tầm cỡ quốc gia” , “vĩ mô đại sự” như các vị nguyên thủ, xem việc ngủ gà ngủ gật của “nhân vật” nổi tiếng khắp thế giới này…là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Tôi không ngạc nhiên chuyện ngủ gật ở nơi công cộng của những nhân vật quan trọng vì họ có rất ít thời gian nghỉ ngơi nhưng ngạc nhiên một “nhân viên” của đoàn VN cũng quá bận rộn, lịch làm việc quá căng, như một nguyên thủ sao, và càng ngạc nhiên lại có một người bênh vực hình ảnh có thể nói là “nhục quốc thể”, cả thế giới đều nhìn vào bảng tên có 2 chữ Việt Nam, chình ình trước mặt anh ta.

Tôi không rõ giáo dục chúng ta có triết lý hay không nhưng rõ ràng những người làm ngoại giao là những người “có học” nếu không nói là học “rất cao” lại có những người xem chuyện xấu hổ như “ngủ gà ngủ gật” trong một tổ chức to lớn Liên Hiệp Quốc là chuyện chẳng đáng quan tâm, lại còn “ghen tỵ” muốn được nổi tiếng như “anh ấy”. Liệu phát biểu như thế, ông đại sứ kia có thấm nhuần chút nào triết lý giáo dục (nếu có) hiện nay hay không?