Sunday, October 19, 2025

“ẤY ÁI UÔNG”


(Nhân có một vị bộ trưởng giáo dục phát âm “ngọng”).

Ấy ái uông”  là 3 chữ có người ngầm ý diễu cợt ông bộ trưởng giáo dục phát âm “N” thành “ L” và ngược lại.  Có người nóng nảy thấy có quá nhiều bất cập về giáo dục bèn yêu cầu ông bộ trưởng từ chức, sẵn thêm cớ “bộ trưởng mà nói ngọng”.  Tôi nghĩ không phải ngọng mà là do thói quen một số người một số nơi phát âm chưa đúng âm chuẩn tiếng Việt.

Quảng Nam tôi phát âm “Ăn” thành “En”(cơm), “en không en tét đèn đi ngủ. Con chó lớn kén con chó nhỏ nhen reng”(Ăn không ăn tắt đèn đi ngủ. Con chó lớn cắn con chó nhỏ nhăn răng).
Chúng ta dùng châm biếm để lên án cái chúng ta ghét, hay cái xấu, cái sai, nhưng lại lẫn lộn (trong trường hợp này) khi so sánh cái xấu, cái sai với…khuyết tật con người.  Nếu ngọng mà giỏi, vực ngành giáo dục đến thành công, thì cũng cần nhiều giáo sư “ngọng” như ông bộ trưởng, không cần nghĩ thông tuệ, nói thông thạo tiếng Việt như giáo sư Bùi Hiền.

"Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông".

Hồ Xuân Hương qua câu thơ muốn chê bai những người không có khả năng thẩm âm, thẩm định cái hay cái đẹp, nhưng vô tình bà đã làm thương tổn những người sinh ra bị khuyết tật về đường phát âm, nói ngọng. Chúng ta đều biết câu chuyện “ Thằng mù sờ voi”.  Những người khiếm thị nhận xét hình dạng con voi theo cảm nhận của mình qua cách sờ mó.  Câu chuyện phê phán những người hiểu biết hạn hẹp nhưng lại tự cho sáng suốt đúng đắn, không khác chi “mấy thằng mù” sờ voi.

 Ông bà ta đã vô tình đem người khuyết tật (mù) ra để làm trò cười cho sự ngu dốt của con người kém hiểu biết? Thấy ai hành động lạ lẫm, khác người, chưa hiểu hết mục đích, thì phán một câu “như thằng điên”.  Người “điên” là một bệnh nhân, không phải là đối tượng xấu xa.
Nói một người thật nhiều lần nhưng người đó không nghe, “Mày như thằng điếc”. Một người chạy xe máy sơ ý húc vào xe người đi trước thắng gấp vì đèn chuyển đỏ, bị tặng ngay  “mày mù hả ?”. Một người con yên lặng nghe bố mẹ la mắng cả buổi mà không dám lên tiếng có khi bị gọi “mi là thằng câm sao?”.

Điếc, mù, câm là “bệnh", có khi bẩm sinh.  Những người mắc khuyết tật đó rất đau khổ nhưng họ càng đau khổ hơn khi ai ghét nhau cũng mang các khuyết tật của họ làm cớ chửi nhau.

Tôi chưa đi được nhiều nước tiên tiến ngoài Singapore. Tôi thấy họ dành một lối đi gắn những con ốc mỏng sát mặt đất giúp người mù dò theo để lên xuống tàu điện ngầm. Trên kênh ti vi NHK của Nhật thỉnh thoảng thấy một người đứng ghé bên màn hình, tường thuật thời sự bằng cách ra dấu cho những khán giả khiếm thính hiểu nội dung của tin tức đang phát. Chúng ta chưa có những ưu ái nhiều cho những người chẳng may khiếm khuyết trong xã hội thì cũng nên tránh không lấy những bất hạnh của họ ra làm ngôn từ để “đánh hạ”, chửi bới nhau.

Có người hằn học bảo “ xã hội bây giờ suy đồi, xấu xa, mục nát” như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.  Không biết cái “xã hội” họ kết án có "chết" không nhưng những người bệnh ung thư giai đoạn cuối sẽ vĩnh biệt cõi đời; đó là điều hết sức xót xa cho người bệnh và cho cả người thân của họ.

Lấy nỗi đau của đồng loại để mạt sát cái xấu xa của con người, liệu có phải là thái độ văn hóa và yêu thương không?

Chúng ta hãnh diện là đất nước có tới 4 ngàn năm văn hiến, ngôn ngữ không đủ để diễn đạt sự tức giận, căm thù, phỉ báng nhau hay sao mà phải mang những khiếm khuyết bất hạnh của đồng loại ra để làm thớt bằm cho tức giận, căm thù, phỉ báng ấy?

Quay lại chuyện “ấy ái uông”. Chỉ sợ ông bộ trưởng kia phát âm tiếng Anh “long”(dài, lâu) thành “nong”(bó tay) thì mới ngại, chớ L thành N cũng không sao.  “Nên nương” hay “lên lương” cũng không có gì nếu thu nhập một giáo viên được ông tăng thêm nửa triệu mỗi tháng. Nhưng đừng mang khuyết tật của người ngọng ra để mỉa mai ông bộ trưởng.

Ông bà ta hay miệt thị kẻ ngu dốt bày đặt khôn ngoan: “Câm hay ngóng, ngọng hay nói”. Người khuyết tật không được "ngóng", không được "nói" hay sao?  Nghe "đã tai" nhưng vô tình làm thương tổn những người câm, người ngọng, họ sinh ra vốn bất hạnh, đã không thương còn lấy ra làm trò cười cho xã hội.

Kế thừa những giá trị văn hóa tốt đẹp, chúng ta không dám bỏ đi những gì xưa tốt nhưng nay xấu, hay sao? Liệu chúng ta cứ "học tập và làm theo", không dám tự vạch ra cho mình lối học tập sáng tạo hơn, làm theo cái mới tốt đẹp hơn, không phải làm theo cái cũ kỹ lỗi thời, không phù hợp xã hội văn minh: Không lấy khuyết tật ra để bỉ bôi nhau trong ngôn ngữ.