Về khôn ngoan, ít có dân tộc nào khôn ngoan sớm, khôn ngoan "lan tỏa" như dân tộc Trung Hoa (không lẫn lộn với Trung Quốc, hay Trung cộng).
Ngành giải phẫu phương Tây rất tiến bộ nhưng chả bõ bèn chi khi so với "giải phẫu học" của Trung Hoa cổ. Không có máy scanner cắt lớp nhưng họ đã rõ những "huyệt đạo" trong cơ thể con người.
Hoa Đà mổ cánh tay bị tên độc cho Quan Vân Trường mà không gây đau, cạo tới xương kêu "rột rột", vị tướng mặt đỏ này vừa uống rượu vừa đánh cờ, ai cũng khen can đảm, nhưng không biết danh y đã dùng kim phóng bế các "huyệt cảm giác" của ông ta, đau sao được.
Hỏa tiễn, chữ viết, in ấn, y học...rất nhiều thứ đi trước nhân loại. Gần đây, nhờ khôn ngoan nên hồ hởi mong vượt mặt Hoa Kỳ thống lĩnh thế giới.
Nhưng "giấc mộng Trung Hoa" mà Bắc Kinh theo đuổi đang là hồi... "ác mộng". Lý do đơn giản, phương Tây cứ nghĩ người Trung Hoa thật thà, nhanh sáng kiến, dân đông, và bắt chước tài, nên cứ vô tư làm ăn, vô tư "chuyển giao công nghệ".
Nhưng, "được đằng chân lân đằng đầu".
Ăn căp công nghệ, bắt ép chuyển giao mới được cho vào làm ăn, rình mò những chỗ sản xuất sản phẩm trí tuệ, thậm chí, theo Bloomberg mới đọc sáng nay, Nga không phải đã hack email của bộ trưởng ngoại giao Mỹ, mà chính là ông Tàu.
Nếu làm ăn chân chất, thật thà, hẳn ai cũng sẵn sàng giao bí quyết đặng giàu lên, khá lên, sẽ tiêu thụ nhiều hơn sản phẩm tiên tiến của phương Tây.
Ai ngờ, vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn.
Trump múa may ra chưởng. Phương Tây cũng góp gậy gộc từ xa.
Thị trường chứng khoán chao đảo. Đồng tiền mất giá liên tục. Huawei tiếp theo ZTE bị cấm làm ăn trong môi trường béo bở có thể mang về tỷ tỷ đô la.
Chưa kể nội bộ, tuy bí mật, cũng có vẻ bất đồng chia rẽ. Sự vắng mặt của "quân sư ba đời vua" Vương Hộ Ninh là dấu hiệu của đổi thay cung đình sâu sắc.
Tưởng sẽ rút kinh nghiệm để đối phó với khủng hoảng ngày càng lớn trong chiến tranh thương mại với Mỹ, vị lãnh đạo 1 tỷ ba dân sẽ "dân chủ" hơn (không theo được HCM, "dân chủ là mở mồm cho dân nói"), lắng nghe những lời góp ý thẳng thắn của của những đầu óc thông tuệ, (Trung Hoa là nước không hề thiếu) để lèo lái cái thế giới đại lục bao la.
"Tư tưởng Tập Cận Bình" (Tập tư tưởng), (Duy hộ Tập hạt nhân) "Lấy Tập đại nhân làm hạt nhân" mới được đưa thêm vào nguyên tắc kỷ luật của đảng CSTQ, nghĩa là "em nào" phát biểu "nghịch nhỉ" thượng hoàng (bãi bỏ nhiệm kỳ, trở thành hoàng đế) có thể bị "chém đầu", hoặc mất chức như chơi.
Mao Trạch Đông, sau Tần Thủy Hoàng, có công thống nhất Trung Hoa, có rất nhiều "tư tưởng"(như "sức mạnh ở họng súng", hay "trí thức không bằng cục phân", VN có thời học tập, làm theo nhiệt liệt), đưa vào điều lệ đảng là có thể hiểu được, chứ Tập Cận Bình, có mỗi thành tích "đả hổ diệt ruồi", nhốt tù nhiều ủy viên bộ chính trị, mà đã xếp mình ngang hàng người khai lập nước Trung Hoa cộng sản, kể cũng tự cao tự đại, với "Giấc mộng TH", không ẩn mình chờ thời như Đặng Tiểu Bình đã khuyên.
Vừa không thật thà, vừa "hoang tưởng thánh nhân", vừa cuồng vọng vượt Mỹ, vừa ngày càng độc tài, sức mạnh Tập Cận Bình, sức mạnh TH cộng sản, có thể mãi mãi vô song?
Những ai còn ảo tưởng vào "đồng chí" vận mệnh tương liên, lý tưởng tương đồng, cũng nên gác tay lên trán mà suy nghĩ cho dân lành được phước.
Ông bà ta thật sáng suốt nhưng hậu thế thì không, quá coi trọng "sáng suốt" của người, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo học tập, lại quên:
KHÔN NGOAN CHẲNG LỌ THẬT THÀ.
Thật đơn giản mà triết lý.



