Friday, October 24, 2025

TRỪNG PHẠT HAY KHÔNG TRỪNG PHẠT?

Nhân một phụ huynh (hành nghề luật sư) đứng ra cùng các phụ huynh khác bắt cô giáo phải quỳ để “chuộc tội” cô bắt cả lớp quỳ vì một lỗi gì đó mà không ai chịu khai ra.

Cộng đồng mạng mấy ngày nay sôi sục. Anh chàng luật sư phụ huynh bị lên án nhiều nhất vì là đầu têu, cùng mấy phụ huynh khác ép  cô giáo phải quỳ.

 Người ta cho việc bắt cô giáo quỳ là hành động xúc phạm ngành giáo dục, nhục mạ nhân phẩm thầy cô giáo. Cô  thì nghĩ đơn giản, bắt học sinh quỳ là sai nên mình quỳ để chuộc lỗi cũng không sao.

Trong nhà thờ, người ta quỳ hàng giờ, tín đồ nghĩ là quỳ để chuộc tội trước Chúa, có sao đâu. Cũng chính vì nghĩ vậy nên cô bắt cả lớp quỳ vì có một số em phạm lỗi mà chắc không em nào khai ra. Cô đâu biết như vậy là xúc phạm nhân phẩm trẻ em. Và cô đã làm xấu đi hình ảnh một cô giáo trong xã hội. Khi bị buộc phải quỳ, có người bảo cô thiếu dũng khí; có người còn gọi cô hèn nữa. Vị hiệu trưởng, đúng ra, thì ông ta mới là người hèn nhất, thiếu dũng khí nhất: Là anh cả, là lãnh đạo, phải biết đứng ra chịu trách nhiệm, khôn khéo xử lý.

Xã hội bây giờ đâu có biết dũng khí, hay tiết tháo, đức tính rất hiếm trong một số quan chức Việt Nam. Một viên tỉnh phó (Trịnh Xuân Thanh) hay cựu ủy viên bộ chính trị (Đinh La Thăng), những quan chức một thời trọng vọng, tiền hô hậu ủng, mà khi gặp sự cố thì trở thành những chú hề, người khóc lóc, kẻ mếu máo trước tòa xin tha tội. Dũng khí một móng tay cũng không có huống hồ chi một cô giáo, thân cô thế cô, chắc bị viên luật sư phụ huynh kia hù sẽ đưa ra tòa, hay nhẹ hơn sẽ bị mất việc vì xúc phạm nhân phẩm trẻ em.

Sĩ khí hay tiết tháo không còn ở những người này hay có khi không còn ở hầu hết trong mỗi chúng ta? Nguyên do vì sao không còn dũng khí, hay tiết tháo của mỗi chúng ta là vấn đề to tát nằm ngoài hiểu biết của người viết status này.

Mặt nữa, cần nói đến của sự kiện bắt cô giáo quỳ ở chỗ trừng phạt. Cô giáo đáng thương hơn đáng trách ở chỗ muốn học sinh được tốt hơn bằng cách bắt quỳ vì có khi lúc nhỏ, hay cha mẹ cô đã kể, thầy giáo hay phạt học sinh quỳ, thậm chí quỳ trên xơ mít, học sinh lớn lên có ai oán trách thầy đâu, cha mẹ có khi còn khuyến khích thầy, vì phạt học sinh là vì học sinh, muốn chúng ngoan. Cô không lường được học sinh và phụ huynh ngày nay không giống học sinh và phụ huynh mấy chục năm về trước.

Tay luật sư phụ huynh muốn trừng phạt cô giáo quỳ lại là một tình huống hoàn toàn khác. Anh ta bất minh đến nỗi suy nghĩ: Học sinh quỳ thì ‘mày’ (cô giáo) cũng phải quỳ cho biết lễ độ. Ông ta được đào tạo trong một môi trường "mắt đổi mắt, răng đổi răng", nợ (thời gian dài là nợ máu) phải trả bằng nợ (máu). Nếu là một tín đồ kitô giáo, hay một phật tử, được thuyết giảng lấy tình thương xóa bỏ hận thù, hay hãy yêu người ta như mình ta vậy, anh ta sẽ cư xử với cô giáo sẽ khác.

Tôn giáo với những triết lý yêu thương nhân quần, đã bị xem nhẹ thậm chí còn bị dè bỉu trong quá khứ, đã không giúp chúng ta ao dung hơn trong hành xử hiện nay.
Có người hể hả khi vị luật sư kia bị khai trừ đảng. Có người còn muốn nhốt tù ông ta. Tại sao ta không cảm thông hiện nay ông ta cũng dày vò đau khổ vì hành động của mình đã bị dư luận lên án khắt khe, một hình phạt có khi còn nặng hơn là khai trừ đảng hay bị nhốt tù?

Hãy tha thứ bằng lòng bao dung và nhân ái.  Mong những sự việc như trên không xảy ra lần nữa. Ai cũng có sai phạm. Jesus Christ (bên kitô giáo) đã hỏi một đám đông đang kết tội một phụ nữ thông dâm rằng: Ai trong các ngươi không phạm tội, hãy cầm đá mà ném vào người phụ nữ nầy. Tất cả bỏ đi vì ai trong đời cũng đôi lần phạm tội.

Hãy tha thứ cho cô giáo, cho viên luật sư phụ huynh, cho thầy hiệu trưởng, và có lẽ cho cả nền giáo dục của chúng ta, một nền giáo dục đâu phải chỉ một mình nhà nước chịu trách nhiệm.