Của tác giả Thiếu Khanh:
Buổi sáng dậy sớm, sau khi đọc một ít tin tức trên mạng, tôi mở Fb định kết thêm một, hai người bạn trong số 736 bạn còn đang chờ (pending). Để chấp nhận một lời mời kết bạn, dù trong không gian ảo, tôi mất khá nhiều thì giờ: xem người ấy là ai, họ đã đọc (qua bài họ chia sẻ của người khác) và viết những gì, tương tác với mạng xã hội ra sao; còn quan trọng hơn, bạn của họ là những ai, và họ có những người bạn chung nào. Chính vì “thủ tục” nhiêu khê gàn dở như vậy, tôi mang lỗi để quá nhiều lời mời kết bạn chờ đợi quá lâu nhưng chưa được xác nhận. Tôi chân thành xin lỗi các bạn đó.
Sáng nay, người đầu tiên trên danh sách là một nam thanh niên sinh năm 1995, dường như còn đang học đại học. Trông ảnh đại diện, bạn khá đẹp trai. Bạn làm thơ. Thơ bạn tầm tầm, không có gì đặc biệt, như có thể đọc thấy ở đâu đó trên các mạng xã hội. Tôi lăn chuột xuống thật dài chỉ thấy ngoài thơ và những chuyện thù tạc riêng tư, vụn vặt với vài bạn nữ xinh đẹp, tôi không gặp được điều gì chứng tỏ bạn ấy là một... thanh niên tuổi đôi mươi, cái tuổi mà ai cũng nghĩ là trong đầu hừng hực nhiều lý tưởng đẹp đẽ, và luôn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. (Ở tuổi này, thanh niên sinh viên học sinh VNCH đã rầm rộ biểu tình phản đối chính phủ chuyện này chuyện nọ - trong đó có chuyện sai lầm chết người là ủng hộ cộng sản khiến về sau không ít người tỉnh ngộ và bị “thân bại danh liệt” trong chế đô mà họ từng ủng hộ.
Tuy sai lầm đau đớn vậy, nhưng tuổi trẻ thời đó sống có đam mê và lý tưởng.) Một người bạn như anh bạn này chỉ có thơ và nhiều bạn gái đẹp, ngoài ra không có điều gì hay cho mình học, và chắc chắn là sẽ nằm trong số khoảng 80 phần trăm những người sau khi được kết bạn (confirmed) sẽ biến mất cho đến khi Fb thông báo... sinh nhật của bọ.
Tôi lăn chuột trở lên và ngỡ ngàng đọc thấy ngay đầu trang bạn ấy đã đặt một dòng slogan: “Không quan tâm chính trị.” Giá như tôi không sớn sác mà nhìn thấy câu này từ đầu thì đã không phải mất thì giờ để gặp những điều vô bổ bên dưới.
Là một thanh niên, mà bạn ấy chỉ làm thơ và trò chuyện duyên dáng hay ho với bạn gái và tuyên bố không quan tâm đến chính trị!
Chính trị đâu phải là chuyện gì lớn lao xa lạ chỉ dành cho những người tham gia chính quyền, nắm giữ chức vụ và quyền lực cai trị này nọ để mình không ưa, cho đó là môi trường tham nhũng thối thát, cần phải xa lánh, và phải bắt chước những Sào Phủ, Hứa Do đời xưa, đi mua nước... La Vie rửa tai để làm thánh nhân trong sạch!
Chính trị chỉ là cuộc sống quanh ta, bắt đầu từ buổi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy. Chính trị là những chuyện bình thường, có khi nhỏ nhặt, nằm trong cọng rau, trái cây, con cá, hột gạo mình ăn hàng ngày. Cọng rau, trái cây, con cá nhiễm độc, mình nhai hạt cơm trong miệng mà phập phồng lo âu gạo giả. Chính trị trong giọt xăng mình chạy xe, giá một lít xăng cao hơn ở các nước láng giềng chung quanh vì đội hàng chục loại thuế, thậm chí bội phần cao hơn ở Mỹ là nước tư bản đầu sỏ thứ gì cũng đắt đỏ hơn ở Việt Nam. Chính trị là thứ giáo dục lạc hậu, nhồi sọ các giáo điều vô bổ nhưng bạn phải cắm cúi học hàng ngày. Có lẽ bạn không biết để làm gì vì nó có thể tạo ra những sản phẩm lỡ thầy lỡ thợ.
Xa hơn một chút, nhưng vẫn trong tầm mắt, là hàng trăm thứ thuế đổ lên đầu người Việt mà theo lời tuyên bố của một chức sắc mới đây: người chết chưa phải là trốn được thuế! Chính trị là số tai nạn giao thông số, hàng năm giết chết trên chục ngàn người, hơn số người chết có thể có trong một quốc gia đang chiến tranh, hoặc số ca bệnh ung thư ngày càng tăng vì môi trường sống ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, nước ô nhiễm, đất đai ô nhiễm; là hễ có mưa thì đường phố thành sông, người xe bì bõm; là lũ lụt cuốn trôi nhà cửa hoa màu thậm chí dìm chết bao nhiêu mạng người rất thương tâm vì rừng bị khai thác kiệt quệ, tàn phá không còn cây cối; là đập thủy điện xả lũ vô tội vạ nhưng có chuyện gia trả lời phỏng vấn của báo chí đã nói: xả lũ để cứu đập, còn chuyện gây lũ lụt chết người, và tàn phá tài sản người dân là điều chúng tôi chưa nghĩ đến! Chính trị là người dân mất đất, mât nhà, trở thành dân oan khắp nước không được giải quyết; là hàng trăm công dân bị bắt và có người bị đánh chết trong đồn, vân vân…
Xa hơn nữa, việc chưa đến trong ngày hôm nay, trong tháng này, hoặc trong năm nay, là số nợ công của quốc gia đến thời điểm hiện tại là 94,8 tỷ đô la, bổ đồng một người Việt Nam từ mới chào đời đã phải gánh con số nợ chia đều 1.039 đô la, bằng khoảng hai mươi ba triệu đồng. Chính trị xa hơn, là đất nước có thể bị Tàu đô hộ, trở thành một quận huyện của Tàu. Các dấu hiệu cảnh báo điều này rất nhiều và hiển nhiên: những người biểu tình phản đối Tàu chiếm đoạt biển đảo Việt Nam, sát hại ngư dân Việt Nam, ai “dám” nói Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam thì đều bị lực lượng nhà nước đánh đập bắt bớ, bỏ tù. Thậm chí ngay cả bọn công nhân hãng thầu của Tàu xây dựng đường sắt trên cao ở Hà Nội đã coi Việt Nam như đất nước của chúng khi chúng ngang nhiên treo bảng tên đường trong thành phố của ta bằng tiếng Tàu, in vé xe lửa của ta bằng tiếng Tàu...
Đó là chính trị, hoặc có lẽ đúng hơn, một phần của chính trị mà những người bình thường như bạn và tôi quan niệm được. “Sờ” và thấy được.
Thế mà anh không quan tâm!
“Không quan tâm chính trị,” vì anh bận làm thơ chăng? Anh bận quan tâm cầu thủ nào chơi cho đội Arsenal trận này, Manchester có chiến thuật nào mới, tài tử Lâm Tâm Như tàn phai nhan sắc như thế nào; anh quan tâm chuyện Lâm Khánh Chi chê chồng đoán sai món ăn do mình nấu ra sao, quan tâm nghệ sĩ Công Lý bỏ thuốc là thật hay giả, cao thủ đi giày “siêu” cao gót của showbiz Việt là ai? Hay bạn đang bận phải phân vân “không thể tin nổi Kiều Anh Hera một thời xinh đẹp bây giờ ra như thế này đây”?, vân vân, những thông tin dày đặc và nhan nhản trên các báo chí quốc doanh... chăng?
Dù sao, bạn có thể vui vì có lẽ có rất nhiều người “Không quan tâm chính trị” như bạn, cho đến khi... bạn hay họ, bị trúng độc thực phẩm, bị tai nạn giao thông, xe máy của bạn, hay của họ, bị cuốn trôi trên đường phố, nhà bạn hay nhà họ, và thân nhân của bạn hay của họ, bị cuốn trôi mất xác trong nước lũ, hay... bạn thấy mình cùng một hay hai người nữa nằm chung một giường ở bệnh viện ung bướu.... nếu chưa phải trở thành dân bị trị của Tàu.
Thôi, bạn cứ làm thơ đi, và post hình các sao nữ Hàn tóc vàng và son môi xanh, và các siêu mẫu nóng bỏng và cố ý hớ hênh, mà không cần quan tâm đến chính trị. Chuyện đó – chuyện chính trị - sau này con cái của bạn sẽ lo. Và nếu sau này con cái bạn phải sống trong cảnh nô lệ ngoại bang, một lúc nào đó chợt hỏi bạn: “Ngày xưa, khi đất nước mình như thế, như thế, thì bố đang làm gì?" Chắc là bạn sẽ không nói “bố đang quan tâm vòng hai của con bé hoa hậu đó đã qua dao kéo hay chưa.” Hy vọng là bạn sẽ trả lời con: “Lúc đó bố đang làm thơ!”
(Tưởng tượng thêm: Đứa con của bạn hỏi: “Sao lâu nay không thấy bố tiếp tục làm thơ ?” Bạn sẽ buồn rầu cúi đầu thở ra: “Ai cho bố làm thơ bằng tiếng Việt nữa đâu mà làm!)
Dịch giả, nhà thơ Thiếu Khanh.



