Không phải chỉ là nơi có những phụ nữ xinh xắn, làn da trắng hồng nhờ không khí mát lành, khí hậu như là Đa Lat. Hà Giang là nơi đang bị "ô nhiễm" vì lùm xùm gian lận thi cử, không phải trò, mà thầy. Không lo lắng tình hình sửa điểm thấp thành cao, sửa cho ai, nhận bao tiền hối lộ, hay có ai "chống lưng" không. Chuyện đó có nhà chức trách lo.
Chúng ta chỉ lo lắng nền giáo dục nước nhà, qua sự cố này mà thôi. Liệu đây là lần đầu tiên sự gian lận này xảy ra? Hay đã xảy ra rất nhiều năm? Giờ mới lòi ra.
Những nơi khác, ngoài Hà Giang, đã có sự việc như vậy chưa, và nếu có thì đã bao lâu?
Tác hại của gian lận chấm thi, gọi chung là thi cử, không chỉ ảnh hưởng cho những thí sinh, giỏi không chen nổi với người dở hơn, vì không được nâng điểm do gian lận, mà còn tác hại to lớn hơn, "niềm tin" vào công bằng, vào nền giáo dục dẫu cỏn con cũng không còn.
Nếu chuyện như Hà Giang đã xảy ra từ lâu trên đất nước này, những học sinh kém cỏi đã vào trường đại học, có ai trong số đó len lỏi vào những chức vụ cao trong guồng máy công quyền, tham gia vào đội ngũ những giáo sư, tiến sĩ, có ảnh hưởng to lớn đến xã hội, chẳng hạn, họ quay lại làm những quan chức giáo dục, rồi lại sản sinh ra những "mầm non" như họ hay không? Tôi mong là không. Thành thật như thế. Ở đây, với tư cách một công dân, tôi mong muốn nhà nước nhân chuyện này, làm một "cuộc cách mạng giáo dục". Và bỏ ngay cải tổ, cải tiến, cải cách...Đã chẳng làm nền giáo dục tốt hơn mà càng làm nó tệ hơn.
Bộ trưởng giáo dục không thể là người làm cuộc cách mạng này. Do cơ chế, ông không thể một mình quyết định như những nước tiến bộ khác. Ông tổng bí thư là OK nhất. Vì sao, vì ông là người cao nhất trong thể chế chúng ta. Khi làm việc, ông chẳng phải "xin ý kiến" ai cả (đừng nói là xin ý kiến "tập thể" nha). Trước đây, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã rất "máu lửa" với chuyện cải cách giáo dục, và nhiều vị bộ trưởng khác. Có ai mang lại thành công đâu? Không hẳn họ dở.
Bộ trưởng giáo dục, hơi tréo cẳng ngỗng, không phải là người cao nhất trong bộ giáo dục. Tôi biết ông tổng bí thư là người vất vả nhất nước. Tất cả những gì trên đất nước này đều nằm trên vai của ổng. Ở đây tôi muốn nói thế để nhấn mạnh ...tính tự chủ trong giáo dục, chỉ có người toàn quyền mới có khả năng thay đổi toàn diện nền giáo dục của chúng ta. Người làm cách mạng giáo dục phải sáng suốt và phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
Thôi, tôi công dân con con, hổng dám bàn thêm, chuyện quốc gia đại sự. Chỉ có mấy suy nghĩ cũng con con mà thôi. Hãy làm "cách mạng":
1- Bắt đầu từ mẫu giáo:
Vì sao? Nhân cách con người hình thành từ lớp tuổi này, rất quan trọng, ông bà ta gọi lớp vỡ lòng, có lý của nó. Mấy giáo sư cho là từ đại học, tôi thì nghĩ từ mẫu giáo, từ dưới lên. Chính phủ phải thực hiện miễn phí hoàn toàn cấp học nầy (và cấp trung học). Trường ốc quy chuẩn, giáo viên cần đào tạo bài bản, lương phải bằng hoặc hơn cấp 3. Điều này sẽ thu hút người tài, bỏ định kiến học sinh kém quá mới học giáo viên mẫu giáo. Ở Phần Lan, lương của giáo viên mẫu giáo không thua lương giáo viên cấp 3, những sinh viên giỏi mới được tuyển vào cấp mẫu giáo, tiểu học.
Mọi con em công dân VN đều bắt buộc phải đi học. Học sinh mẫu giáo phải được cung cấp thức ăn, nhất là sữa miễn phí, đủ chất lượng. Chiều cao người Việt tăng không nhanh, không bằng chiều cao những người Nhật Bản cùng thời gian, dù trước đây họ bị coi là "Nhật lùn".
2- Bãi bỏ ngay việc phân hạng học sinh từ mẫu giáo đến cấp 2.
Chỉ trao đổi thành tích học tập học sinh với phụ huynh qua sổ ghi chép có số điểm chấm mỗi môn, thầy cô lập sẵn về mỗi em, mà các em không được đưa xem, kể cả phụ huynh. Thế thì làm sao tranh đua học tập? Trả lời: kết quả thi cuối kỳ, cuối lớp sẽ cho biết, và thầy giáo có nhiệm vụ làm thế nào để các em hiểu học cho các em, chứ không phải học cho thành tích, cho thầy, cho trường.
Từ cấp 3, thực hiện chấm điểm bằng chữ, không bằng số, như Mỹ: A, B, C...Vì nếu chấm số, học sinh thấy dưới 5, cho mình dở, hoặc trên 5, cho mình khá. Dở sẽ tự ty. Khá sẽ tự tôn, cả hai không tốt. Nay dở, mai giỏi, hay ngược lại, chuyện thường.
Mục đích của việc không phân hạng sẽ làm các em, các thầy cô, các người làm giáo dục, sẽ không ham hố thành tích, không chạy theo thành tích. Việc không phân hạng còn làm các em tự tin trong học tập, không vì tự cao, vì giỏi tất cả, hay tự ty, vì dở tất cả. Ra đời học sinh môn toán giỏi chưa hẳn đã hơn học sinh môn toán kém. Mỗi người đều có sở trường riêng. Học ở trường không hẳn như học ở đời. Những công dân tương lai sẽ là những người đầy tự tin, một đức tính quyết định mọi vấn đề, kể cả cái người ta cho là số phận.
3- Phân luồng ngay từ cuối cấp 2.
Bằng những trợ giúp của công nghệ, chọn lựa những học sinh tốt vào đại học, còn lại là đào tạo nghề, đồng thời tạo điều kiện trong những năm học nghề, các em có thể vào đại học nếu sau đó đủ khả năng. Tránh tình trạng rớt đại học, các em bơ vơ, không có kỹ năng tối thiểu để vào đời tự lập vì trước đó không được đào tạo nghề.
Bỏ trường cao đẳng 3 năm. Ông cao đẳng này lỡ dở, nửa như đại học nửa như trung cấp. Chỉ có đại học 2 năm, đại học 4 năm như ở Mỹ.
4- Vì khó khăn cho việc đào tạo lại, đội ngũ giáo viên hùng hậu hiện nay cần phải tự học, (xem đó là tiêu chí thầy giáo, cô giáo hiện đại) theo giáo trình nâng cấp của bộ, qua kiểm tra, để theo kịp đổi mới ở trên đưa ra. Ai không đạt, cho về hưu, trợ cấp đàng hoàng.
5- Giao quyền tự chủ cho tất cả các trường đại học, kể cả tự tuyển sinh. Những học sinh điểm cao (tránh chuyện như ở Hà Giang) cần kiểm tra lại. Bỏ tổ chức thi toàn quốc về bậc phổ thông, giao về cho các sở giáo dục tổ chức.
6- Và đây là cái cơ bản, rất "nhạy cảm":
a- Nhà trường chỉ chuyên tâm vào giáo dục, và chỉ giáo dục, không đưa chính trị vào nhà trường. Những hiệu trưởng tôi quen thường than phiền, những công việc không phải là giáo dục chiếm rất nhiều thời gian và công sức của đội ngũ giáo dục, gần như một phần ba việc dạy và học. Có những hiệu trưởng chỉ chuyên đi họp nào ủy ban, nào phòng, nào sở, nào cơ quan đoàn thể...
b- Bộ giáo dục chỉ đưa ra đề cương giáo dục dạy trong các cấp ở trường. Việc soạn sách giáo khoa để các nhà giáo dục, cho những vị thầy xuất sắc, dạy cấp nào soạn cấp đó, thực hiện. Tránh lớp 1 học sách do giáo sư đại học soạn, thường là trên trời. Một đề cương nhiều bộ sách giáo khoa. Việc chọn sách giáo khoa nào là quyền của thầy, cô như ở miền Nam trước 1975.
Ở Phần Lan, một nước có nền giáo dục tự chủ, Mỹ cũng nghiên cứu tham khảo, các thầy cô tự soạn lấy tài liệu làm giáo khoa để dạy học sinh, họ chỉ căn cứ vào yêu cầu về đề cương của trường(tất nhiên trường có lẽ cũng dựa vào yêu cầu của bộ). Tính tự chịu trách nhiệm của người thầy cần được nâng cao. Do vậy, giáo án nên "vất" vào quá khứ. Trước 1975, ở miền Nam, giáo viên đến trường nhiều vị chỉ mang theo ...viên phấn. Sách giáo khoa nằm ở trong đầu của họ. Học sinh miền Nam có thua kém ai đâu.
Những suy nghĩ cỏn con thì nhiều, ngồi gõ máy hoài chắc chết, mỏi tay, nhưng tựu trung:
Giáo dục chỉ đơn giản: trước khi học thành ông gì, bà gì, thì hãy học làm ông gì đạo đức, bà gì chân thật.
Giáo dục mang lại những thành quả tinh thần như hiện nay thật buồn, hết chỗ nói. Cái gì cũng ngon, cũng oai, cũng to, cũng lớn, nước ngoài cũng phải học tập, mà tất cả cũng...gây thất vọng, cũng "không thật", như những bảng điểm "tót vời" của những em học sinh chạy điểm ở Hà Giang. Có mấy chữ tôi nhớ lúc nhỏ ở miền Nam: Đức dục, trí dục, thể



