Friday, October 24, 2025

TỪ BÀN ĂN ĐẾN BÀN NGHỊ SỰ

TỪ BÀN ĂN ĐẾN BÀN NGHỊ SỰ
 Mỗi lần có họp chi quan trọng, dân cả nước đều hướng về Hà Nội, nghe ngóng. Rất hồi hộp. Không rõ sẽ có quyết sách gì mới, ảnh hưởng đến mỗi người Việt Nam hay không. A, lần họp này bàn về những quyết sách lớn: cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương, và bảo hiểm xã hội. Có người tò mò không rõ đợt ni có khúc củi nào to to sẽ được đưa vô lò không. Hay sức khỏe của bực quân vương mô đó lúc này ra sao. Tui thì không tò mò như vậy. Tui chỉ mong lần họp nào đó, những thứ trên bàn ăn người dân mỗi ngày sẽ là đề tài trên bàn nghị sự của các vị quyền lực quốc gia.

Ăn thì nào rau, quả, cá, thịt, ngũ cốc...Uống thì nước lọc, nước ngọt, bia, rượu... Nhiều vấn nạn, ta thán, hồ nghi về an toàn thực phẩm, khiến người dân luôn lo lắng mỗi khi cầm đũa. Bữa ăn không còn là niềm vui mỗi ngày mà là sự sợ hãi đeo bám thường xuyên.

Người trồng rau có luống riêng để ăn, có luống trồng để bán. Quả cũng rứa. Tặng, ăn thì không phun thuốc, bán thì tha hồ xịt mỗi ngày. Nhiều trái cây đắt giá chưng cả mấy tháng trên bàn thờ không thấy héo. Sầu riêng chín rụng thì mới ăn. Giờ già non hái tuốt, xử lý hóa chất thì chín ngay, thơm ngay, cả tháng cất giữ vẫn còn thơm. Mít cũng rứa. Còn chuối già rất khó rấm chín, nhưng qua thao tác bằng 1 muỗng nước thần, sẽ chín vàng, cả tuần trái vẫn không rụng (loại chuối này khó rấm chín, ở Quảng Nam, gọi là chuối hờn, lạng quạng là nó hờn, hổng chịu chín)... Rau không thuốc trông cùi đày, già cỗi, rau phun thuôc lạ thì xanh mơn mởn, mướt như nhung...

 

Cá thì đánh bắt cả tháng, vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, người mua thấy còn tươi hơn lúc ở dưới biển. Cá khô xưa thì ruồi, nhặng bay qua bay lại. Cá khô nay, nằm chình ình cả năm trên sạp, chả thấy con ruồi nào bén mảng. Thịt heo thì nạc dày cả gang tay. Thịt bò đỏ ối như nhuộm thuốc trông hết sức bắt mắt. Gà công nghiệp ăn dai, cứng không thua gà ta. Cũng có thuật biến thịt heo nái già thành thịt bò hấp dẫn.

Ôi, nói cả năm cũng không hết chuyện thức ăn hằng ngày của người Việt chúng ta, đã được chăm sóc đặc biệt bằng những hóa chất gì lạ, không rõ tên, trong đó. Cứ ăn, cứ hồn nhiên nạp vào cơ thể. Không ăn cũng chết, ăn cũng chết. Chắc chắn những hóa chất có trong thực phẩm đã giúp nhân dân ta ngày càng gắn liền với các bệnh viện, số lượng người chết vì ung thư như sản xuất, năm sau cao hơn năm trước.

Có người bảo ở trên lo chuyện quốc gia đại sự: Như sau 1975 thì dự báo, 20 chục năm nữa, nước ta cơ bản sẽ đuổi kịp nước Anh về công nghiệp. Hay năm 2020, Việt Nam sẽ là nước cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Toàn chuyện vĩ mô. Các vị có thì giờ đâu lo đến những cái vi mô như tui nói ở trên.

Nếu 5 năm nữa, hay mười năm nữa, sau các biện pháp, hay sau khi tuyên chiến, mạnh tay với thực phẩm độc hại, của người chức trách, người Việt chúng ta không băn khoăn gì khi gắp bất cứ món nào đưa vô miệng, không còn phải phân biệt rau ăn, rau bán, không mang tiếng tự đầu độc giống nòi, không có báo cáo nào về ngộ độc thực phẩm, thế hệ con cháu đã to hơn, cao hơn, khỏe hơn nhờ thức ăn hết bẩn, nghĩa là hết độc hại, thì dân thường chúng tôi sẽ mang ơn các vị đời đời và mãi mãi.

Hy vọng một ngày nào đó những cái nằm trên bàn ăn người dân sẽ nằm trên bàn nghị sự của quý vị. “Quan dĩ dân vi bản. Dân dĩ thực vi tiên”. (Quan lấy dân làm gốc. Dân coi cái ăn đi trước). Phong kiến bị ta đánh đổ lâu rồi nhưng chúng cũng còn mấy câu nói thấy cũng đáng nghĩ suy.