Wednesday, October 22, 2025

TỰ DIỄN BIẾN VÀ TỰ CHUYỂN HÓA

Đây là 2 nhóm từ "rất nhạy cảm", nói theo ngôn ngữ thời thượng. Trên cơ thể phụ nữ, những điểm nhạy cảm là những nơi mọi người, nam cũng như nữ, rất yêu thích và...(xin lỗi, nghe) rất thích chạm vào.

Nhưng những điểm "nhạy cảm" thuộc về chính trị, chớ có sẵn trớn chạm vào, hay sờ vào...mất tay như chơi. Tôi muốn tìm hiểu hai  nhóm từ này theo suy nghĩ thông thường, dĩ nhiên là suy nghĩ của tôi.

 Từ "diễn biến" và "chuyển hóa" rất khó hiểu nếu tra từ điển. Chúng xuất hiện có lẽ từ Trung Quốc hay Việt Nam, không rõ. Tôi hình dung người sáng tạo ra những nhóm từ này nhắm đến một vài định nghĩa tôi xem trong từ điển Oxford có chút liên quan ngữ nghĩa, là:

 a- Lật đổ bằng vũ lực một chính phủ hay một trật tự xã hội nhằm đem lại những thể chế, hệ thống mới.
b- (Theo Marx) Đấu tranh giai cấp thay đổi thể chế chính trị và đưa đến thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

 “Tự diễn biến, tự chuyển hóa" đó quan trọng thế nào mà người ta phải chống quyết liệt như vậy, tôi không có điều kiện tìm hiểu, nhưng thấy mấy điểm như sau:

Những nhà tiền bối cộng sản và những thế hệ tiếp nối rất ưa..."chống" và rất hay...chống. Hầu như khi ra đời họ đã chống đủ thứ: chống phong kiến, chống thực dân, chống tay sai, chống bán nước, chống giặc dốt, chống giặc đói...và tha hồ nhiều thứ để chống.

 Đa số chúng ta, dù có kẻ khen người chê họ, thảy đều công nhận, họ đã chống rất quyết liệt và kết cuộc, rất thành công. Bảo Đại có cái ấn, cây kiếm bằng vàng, tượng trưng uy quyền phong kiến cũng phải đem giao ra Hà Nội.

Pháp cuốn cờ ở Điện Biên Phủ, mười mấy ngàn sĩ quan, lính tráng ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Bình dân học vụ, hầu như ai cũng biết chữ, dù có người chỉ đánh vần, thời Việt Minh.

Còn giặc đói, họ chống cũng rất tốt, nào tăng gia sản xuất, nào diệt sâu bắt chuột cho ruộng đồng, phân xanh, phân lá..., những năm kháng chiến chống Pháp, dân không đói như những năm thời bao cấp. Nói chung họ chống rất nhiều và cũng chống rất thành công.

Chưa kể về sau, những người cộng sản tiền bối và truyền nhân trung tín đã chống VNCH, chống Mỹ, chống Trung Quốc bành trướng (1979), và chống Polpot giải thoát Campuchia khỏi họa diệt chủng. Tất cả đều thắng.

 Nhưng sự đời đâu thuận buồm xuôi giá hết đâu, có chống cái gì cũng thắng cả đâu.
Chống giai cấp địa chủ "bóc lột" trong cải cách ruộng đất miền Bắc sau 1954 không như mong muốn, thất bại đến nỗi tổng bí thư Trường Chinh bị chuyển công tác, cụ Hồ đã lau nước mắt nhận khuyết điểm.

Và cuộc đấu tranh đánh đổ, chống giai cấp tư sản, mại bản miền Nam sau 1975. Thành công lúc đó nhưng thất bại sau này. Giai cấp ấy, nếu không bị đánh bầm dập, bây giờ sẽ tham gia cùng những nhà tư sản, tư bản hiện hữu, xây dựng đất nước hùng mạnh về kinh tế, đối trọng với những ông lớn tư bản nước ngoài đang làm mưa làm gió trong làm ăn ở nước ta.

Về lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, họ cũng sốt sắng chống, rất quyết liệt, như đã chống lũ ở đê sông Hồng. Những say sưa chống lũ mà quên...chung sống với lũ, truyền thống lâu đời của dân Nam bộ: sống với lũ, rất hiền hòa, rất nhẹ nhàng, và rất kinh tế.

Quay lại vấn đề "chống diễn biến", "chống chuyển hóa", trong hàng ngũ những nhà chức trách. Tôi thấy cuộc chiến rất khó, nếu không nói là rất cam go. Tự diễn biến, tự chuyển hTô, nằm ở bên trong, ở suy nghĩ, ở đầu óc, không nằm bên ngoài, và cũng chẳng ai dại chi bày tỏ ra "hành động" khi thấy hai  cái này bị chống kịch liệt.
Những người có tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa không bao giờ thổ lộ ra ngoài, dù là ngay cả với vợ, con, bởi nó...nguy hiểm, có thể dẫn đến mất chức, mất sinh mạng chính trị, mất cả tương lai mấy chục năm gầy đắp.

Nếu tôi là người có thẩm quyền trong  hai  vấn đề này, tôi sẽ không cho chống, mà cho tự do..."trăm hoa đua nở" như cuộc "cách mạng đại tự" ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông: cho mọi người được bày tỏ chính kiến, viết những tờ giấy với chữ to (đại tự) dán lên tường nơi công cộng, và cho an ninh chìm theo dõi. Những người chống đối nhiệt tình sẽ được bí mật...mời vào nhà đá. Im ru bà rù.  Hết chống đối. Ai lại viết thành sách.

Những người diễn biến, chuyển hóa "tiềm năng" sẽ sớm mặc những "chiếc áo giáp kiên định lập trường", khó mà phát hiện, y như trường hợp ở Liên Xô cũ, ông Gorbachov và Yelsin.
Khi hai ông...mò lên tới chức tổng bí thư, rồi tổng thống, họ mới...trổ nghề, thì ôi thôi, trở tay mô kịp, khối xã hội chủ nghĩa Liên Sô và Đông Âu rụng rơi lộp độp.
Nhưng nếu tác phẩm kinh điển " chống tự diễn biến, tự chuyển hóa" đã cứu mạng tác giả của nó, từng bị ban Kiểm tra Trung ương kết tội vi phạm nghiêm trọng, và không phải tù tội như nhân vật đình đám khác cùng kết luận, ông Đinh La Thăng, thì việc chống tự diễn biến, tự chuyển hóa có cứu nổi đất nước chúng ta trong giai đoạn hết sức khó khăn, kinh tế đang chật vật, kẻ thù đang chập chờn nơi cửa bể?
Tôi thật tâm mong ước đất nước sớm thoát khỏi hiểm nguy, sẽ nhanh chóng tiến bộ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội...
Và việc đấu tranh chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ quan chức thành công tốt đẹp, không thất bại như trước đây khi phải chống tư sản, chống tư bản, rốt cuộc quay trở lại làm tư sản, làm tư bản, làm mất đi sinh lực quốc gia, kéo dài và làm chậm trễ bước đường biến nước ta thành hổ, thành rồng như mong ước của các vị cộng sản tiền bối và của chính chúng ta.
Ông bà ta đã đi trước thời đại bằng đúc kết: