.
Thi thoảng cũng nên "bao đồng" một tí.
Tôi tự nghĩ như vậy khi đề cập những chuyện "trên trời, dưới đất" rồi " vĩ mô, vi mô".
"Bao đồng" hôm nay là chuyện bầu cử...Trung ương Đảng(viết hoa vì VN chỉ 1 đảng cầm quyền).
Có hơn 200 vị, đã được quy hoạch, sẽ thay mặt 95 triệu dân điều hành đất nước.
Sướng khổ chi dân ta cũng nhờ vào các vị.
Chuyện nay nhớ chuyện xưa.
Thời Việt Minh, phong trào chống Pháp mạnh mẽ và lan khắp cả nước.
Ở quê tôi, những người đầu tiên theo lời hiệu triệu của cụ Hồ là những thầy dạy học.
Họ là thành phần "trí thức" thời đó ở nông thôn.
Trí thức vì dân hầu hết mù chữ, họ đã có bằng đíp lôm, viết và nói tiếng Tây như gió.
Vùng quê chia nhiều huyện, các ông trưởng huyện đều là thầy giáo.
Thầy giáo thường xuất thân từ những gia đình giàu có, có khi là địa chủ, vì nghèo thì ăn chưa no, lấy tiền đâu đi học, phải đi xa tít ra Hội An hay Huế (đi bộ).
Tại sao lãnh đạo không phải là bần cố nông, giai cấp cách mạng nhất, tôi hỏi cha tôi, cũng là đảng viên Việt Minh.
"Họ có học đâu". Cha tôi trả lời. "Giỏi mới lãnh đạo chớ". Ý ông nói giỏi là "có học".
Ông giải thích thêm, hồi đó trí thức theo VM nhiều là nhờ lời kêu gọi của cụ Hồ "cầu người tài các làng xã ra giúp nước".
Từ quần chúng nhân dân xuất phát ra những người ưu tú theo "cách mạng".
Năm 1954, Pháp thua nặng trận Điện Biên Phủ, rút về nước.
Những người "ưu tú" trong hàng ngũ Việt Minh trở thành những lãnh đạo ưu tú ở Hà Nội.
Tôi nói ưu tú là có cơ sở luận lý.
Chỉ một nhóm người như ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng...cũng làm cho đội quân hùng mạnh nhất thế giới, chưa hề thất bại ở bất cứ chiến trường nào trên trái đất này, phải "chào thua" sau 1969, bằng cách "Việt Nam hóa chiến tranh".
Những nhân vật chính trị này vì sao tài ba như thế?
Họ tài ba nhờ "ngoi lên" từ quần chúng nhân dân.
Chính quần chúng nhân dân đã " cơ cấu", và "quy hoạch" họ.
Bây giờ ta có thể quay lại chuyện " bao đồng" nêu ra ở đầu bài.
Hơn 200 vị ưu tú, xuất sắc, sắp dẫn dắt 95 triệu dân đi đến giàu mạnh, dân chủ, văn minh, được chọn lựa từ quần chúng nhân dân hay từ mấy triệu đảng viên?
Câu hỏi không cần trả lời.
Do hoàn cảnh lịch sử, nước ta đi theo chủ thuyết không chấp nhận đa đảng, đa nguyên, vì sự "ổn định chính trị".
Cũng có thể hiểu được.
VNCH có chế độ đa đảng.
Tôi còn thanh niên nhưng cũng nhận thấy hoạt động chính trị lúc ấy ở Sài Gòn thật "rối bời" vì đa đảng.
Có thể do chiến tranh, có thể do dân chúng chưa thật sự làm quen với quá nhiều đối lập, chống báng nhau ngay ở nghị trường (là hạ viện và thượng viện, tức quốc hội).
Ngay cả một linh mục, ông Nguyễn Hữu Thanh, nhà thờ Tân Sa Châu (không nhớ rõ lắm) bắt loa chửi ngày đêm tổng thống Nguyễn Văn Thiệu...tham nhũng, nhưng đố có cảnh sát đến bắt tù.
Còn học sinh, sinh viên ủng hộ Phật giáo đấu tranh ở miền Trung thì xuống đường liên tục đả đảo "Thiệu, Kỳ, Có" là ba ông lớn nhất VNCH năm 1966, chả ai bị bắt nhốt, trừ những thành phần Việt cộng trà trộn trong phong trào đấu tranh của họ.
Điều kiện hiện nay không cho phép "đối lập", nhưng người dân không đảng, họ không được quyền tham gia vào điều hành đất nước?
Thời cụ Hồ có nhiều vị bộ trưởng không đảng mà.
Ở TQ, thời Chu Dung Cơ làm thủ tướng, có 2 vị bộ trưởng không đảng (bộ y tế và khoa học, gì đó) một là Hoa kiều quốc tịch Đức, một cũng Hoa kiều quốc tịch Mỹ.
Những vị ưu tú chỉ có trong đảng, trong nhân dân có không?
Trong những Việt kiều (máu của máu VN, thịt của thịt VN, ý của thủ tướng Phan Văn Khải) có ai ưu tú không?
Chuyện "bao đồng" của tôi đi quá xa, thôi, xin ngưng tại đây, với câu hỏi:
Những vị tiền bối cộng sản có tên ở trên - tôi nêu giả sử - được "cơ cấu", "qui hoạch" như bây giờ, liệu họ có tài ba, xuất sắc dẫn dắt quần chúng đánh bại Pháp, rồi Mỹ trong 2 cuộc chiến tranh đẫm máu vừa qua hay không?



